4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi đó, dưới tán cây me, chăm chú vẽ vào cuốn tập đang ôm trên đùi, thi thoảng tôi lại tháy nó nhìn lên những tán cây. Tôi khẽ lại gần nó, nó vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi, vẫn cắm mặt vào cuốn tập của nó. Tôi lén nhìn vào, hoá ra nó vẽ chim, tôi liếc nhìn lên trên, có một đôi chim sẻ đang đậu trên cành me, gật gù theo những tiếng ve giữa trời he oi ả. Tôi khẽ chạm vào vai nó:

- Mày vẽ cũng đẹp hén?

- Cũng bình thường thôi, tao vẽ cho vui à. – Ngọc đáp, nó chẳng ngạc nhiên gì về sự xuất hiện của tôi.

- Bộ nãy giờ mày thấy tao rồi hả?

Ngọc không trả lời, nó đang bận tỉa tót lại bộ cánh cho đôi uyên ương.

- Cho tao ngồi với nhen?

- Ờ.

Tôi ngồi xuông bên cạnh cô bạn của tôi, tôi lại lôi sách ra đọc, thi thoảng lại lẩm bẩm một hai câu. Chúng tôi im lặng một lúc lâu, cho tới khi con Ngọc giơ cuốn tập về phía tôi:

- Xong rồi nè, Lộc thấy đẹp không?

- Ờ đẹp, mà sao mày vẽ chim vậy?

- Để nó không bay đi mất, lúc nào muốn tao lại lôi ra ngắm được.

- Ờ.

Tôi đáp, bọn tôi lại im lặng. Để nó không bay đi mất – tôi thầm nghĩ - ừ nhỉ, nếu không vẽ, không chụp lại thì đến lúc chúng bay đi sẽ chẳng ai biết tới khoảnh khắc đó nữa. Và biết đâu chính người được chứng kiến cũng sẽ là người quên béng đi khi còn bao nhiêu suy nghĩ khác không ngừng chảy qua não bộ. Như người thân của chúng ta cũng thế, khi họ mất đi ta sẽ có những bức ảnh thờ, để khi trong tim ta giúp ta không quên tâm hồn họ thì những bức hình sẽ giúp ta lưu trữ hình ảnh của họ. Con chim sẽ không bay đi mất nếu ta nhét nó vào trong một bức tranh, thế thì tôi sẽ không đời nào chụp hình hay vẽ tranh với Ngọc, để đến khi nó bay mất đi thì những giấc ngủ trên lớp của tôi sẽ không bị làm phiền nữa. Đàn ve lại cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- Lộc có yêu mùa hè không? – Ngọc hỏi, như muốn góp giọng vào bản nhạc đó.

- Tao có. Tao thấy mùa hè đẹp lắm, cái gì cũng đẹp mà tao không hiểu tại sao.

- Tao cũng vậy. Năm nào tới hè tao cũng thích tới đây. Ngắm cây ngắm lá, vẽ tranh nữa. Mà bộ mày hay lên đây lắm hả.?

- Ờ, dạo này trưa nào tao cũng lên.

- Vậy mai mày ghé rủ tao nữa nhen.

Ngọc đáp, rồi nó đứng dậy gom tập bút lại.

- Tao về trước nhen, hôm sau nhớ rủ tao nha, đừng lủi thủi một mình nữa buồn lắm.

Ngọc vừa nói vừa cười, nó vẫy tay chào tôi rồi chạy vụt đi. Như đã nói, tôi thích cảm giác ở một mình này, phần là bình yên, phần là tôi chả biết chia sẻ cái thú vui này với ai, vì mấy thằng bạn tôi chỉ thích đá bóng. Dường như Ngọc đã thấy tôi vài lần lang thang giữa buổi. trưa hè như này, hoặc là nó tình cờ tìm thấy một người có chung niềm đam mê với thiên nhiên như nó, nên nó muốn bầu bạn cùng tôi. Cái này tôi chịu, chỉ là 12 giờ trưa hôm sau, tôi đứng trước cửa nhà Ngọc. Nó rất hớn hở khi tôi tới, từ nhà nó tới công viên Kim Đồng cách mỗi một con phố, nên bọn tôi đi bộ cũng khá gần. Bọn tôi lại đếm từng ô gạch trượt qua dưới chân, ngắm nhứng chiếc lá vàng rơi rụng, ngắm chim bay dế nhảy. Sau khi dạo chơi chán chê thì bọn tôi lại dừng chân ở chiếc ghế đá đó. Tôi lại lôi sách ra đọc, nhưng lần này tôi vừa đọc vừa kể chuyện cho Ngọc nghe. Dưới những tán me đang xào xạc, nó lại lôi cuốn tập ra vẽ, tôi lại ngồi ngắm nhìn đôi bàn tay của nó nhẹ lướt trên trang giấy, hôm nay nó vẽ chú sóc nâu. Chắc chú vô tình ghé chơi khi nghe thấy tiếng tôi kể chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro