Cây kem hương Vani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có vẻ cô thích ăn kem lắm nhỉ?" anh ta đang dùng ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn tôi,có vẻ Du Ôn Sơn không thích vẻ mặt ăn uống của tôi.

Tôi bèn nói"Anh không thấy trời rất nóng sao?kem tươi mát như vậy mà." tay vẫn cầm kem mà liếm.Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt khinh khỉnh,dù có đẹp trai như nào nhưng thái độ như vậy cũng khiến tôi khó ưa.Nhưng mà sao anh ta lại ở đây?

"Có phải anh đi theo tôi đúng không hả?" tôi đứng dậy và dơ cây kem đang ăn dở về phía anh ta."Không,tại sao tôi lại đi theo cô chứ?"hắn ta vẫn tiếp tục nhìn tôi với đôi mắt không mấy thiện cảm ấy.

"Thế sao anh lại ở đây?" tôi thắc mắc hỏi ,vì chúng tôi đang ở phía sau của trường,chỗ nãy không mấy ai lui tới hai tháng trước do đi học trễ đành chui lỗ chó phía sau trường mới phát hiện ra chỗ này.

"Tôi ở đây từ lâu rồi,do cô ồn ào quá làm mất đi giấc ngủ của tôi." Anh ta ngồi xuống chỗ ghế bên cạnh.Thế sao con người kì cục này vẫn ở đây ,không phải là ghét mình làm ồn lắm sao?tôi không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với tên Ôn Sơn tôi lại thấy mình như trẻ con.Anh ta ngồi dựa vào tường,nhắm mặt lại khung cảnh đó đẹp như nột thiên sứ đang say giấc vậy,chiếc cằm, đôi môi , chiếc mũi kia lẫn cặp mắt đang nhắm khẽ kia sao có thể đẹp như vậy.Tôi vừa ăn kem vừa nhìn anh ta,càng nhìn càng sâu dính chặt vào khuôn mặt tuyệt sắc kia bao lâu không hay.

Du Ôn Sơn-tên học bá của trường chúng tôi Tô Điển,không chỉ là học sinh ưu tú anh ta còn là nam khôi khiến bao nhiêu cô gái từ ngoại ô tới thành phố còn chưa đủ chỗ để xếp hàng.Dù thế tôi cảm giác anh ta rất kì lạ,anh ta không thích nói chuyện với ai và cũng không muốn ai động chạm tới mình ,thế mà hôm nay lại hỏi tôi thích ăn kem lắm sao là sao? anh ta biết mình thích ăn kem lúc nào vậy.

Hình như tôi suy nghĩ ngẩn ngơ đã lâu rồi bỗng nhiên có tiếng động, Du Ôn Sơn cầm balo đứng dậy rồi rời khỏi đấy và nói với tôi một câu.

"Đừng ăn nhiều kem vani đó nữa,ăn nhiều hóa ngốc đấy."

...

"Nguyệt Nhi"

Mở mắt ra ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm tôi hơi khó chịu và dụi mấy cái,trời sáng sao?

"Cậu ngủ say còn hơn người say rượu tối qua sao?" Hân Ni kêu tôi dậy,tối qua tôi có chở cô bạn về nhà mình nhưng ai dè ngủ quên từ khi nào không hay.

"Cậu uống canh giải rượu không?mình làm cho cậu nha."tôi đứng dậy và mở tủ lạnh ra."Mắt cậu đỏ hoe vậy? thôi không cần đâu mà,qua đây nằm với tớ đi." thấy tôi có vẻ mệt mỏi cô bạn không muốn tôi cực thêm,kéo tôi qua giường nằm cùng.

Cả hai chúng tôi cứ nằm đó nhìn trần nhà,không nói gì và cũng không cần nói gì cả,tôi hiểu Hân Ni rất rõ nếu lúc say đã nói ra hết thì chắc chắn khi tỉnh dậy cô sẽ không bao giờ nói thêm một chữ nào nữa.Nếu đã không muốn nói thì tôi cũng không cần thiết nói thêm, chỉ hiểu cô bạn thân của tôi đã muốn chôn kí ức đau buồn kia vào những ly rượu men mà cô uống.

"Sáng nay có định đi làm không?"tôi nói.

"Không"

"Cậu định để mình thất nghiệp thế mãi hả?" tôi cười nói.

"Tớ có thất nghiệp thì chỉ ra thêm mấy series thời trang năm sau thì cũng đủ ăn thêm mấy năm mà,cậu mà thất nghiệp mới đáng lo đấy."Cô vừa nói vừa nhéo má tôi."Sao trước kia chọn ngành nghề gì khổ vậy hả?năm đó tớ bảo cậu chuyển ngành đi vậy mà cậu vẫn quyết tâm chọn nghề báo này"cô bạn nói thêm.

"Đam mê thôi mà"thật ra có một lí do khác mà tôi không thể chuyển ngành được mà chỉ mình tôi biết.

Năm đó,một học sinh không mấy nổi trội về mảng học tập như tôi đã cố sống cố chết để học Trường A một trường có tiếng về số điểm cao ngất ngưỡng,tôi đã nghĩ bản thân không làm được ...cả ngày chỉ vùi đầu vài sách vở ,hình như không có lúc nào bản thân không ở thư viện đọc sách hoặc là ngồi vào bàn học.Chính mẹ tôi đã rất sốc khi nhìn thấy con gái cưng của bà chảy máu mũi,trong thời gian đó bà còn sống bà đã la mắng tôi rất nhiều vì tôi học quá sức mà không nghĩ tới sức khỏe bản thân.Không phải tôi muốn vào trường đó để có vinh dự hay bất cứ thứ gì những người khác nghĩ,mà là vì lời nói của một người,một người có ảnh hưởng tới hết phần đời còn lại của tôi.

-End Chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro