Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyệt Nhi" có ai đó gọi tôi lại.

Khi mở mắt ra cũng đã nửa đêm rồi,sao có thể ngủ gật ngay trong thời gian chạy deadline này được chứ.Nhà soạn loạn hết cả lên,bà chủ soạn cứ thúc dục mọi người làm bài săn hình ảnh dụ scandal của ngôi sao A kia.Thật sự mình đã thức mấy đêm rồi,cảm giác mệt mỏi nó đang lan tỏa khắp người,chiều đã làm được phân nửa công việc mà ngủ từ nào không hay.

"Reng ...reng...reng"giờ này còn ai gọi nữa .

Tôi bắt máy"alo..."

"Cậu có nghe tớ nói không" Hân Ni gọi cho tôi giờ này chắc có chuyện gì xảy ra rồi,hình như cô bạn còn đang uống rượu .

"Sao vậy Hân Ni ? cậu lại uống say nữa hả?"tôi lo lắng cho cô bạn của mình.

"Nguyệt Nhi,tớ bị người ta đá rồi,cậu không lên đây với tớ thì cậu không còn gặp chị em của cậu nữa được đâu"giọng nói thì mèo nhèo,nghe bên tai có tiếng ồn ào,nếu mình mà không đi đón thì không biết Hân Ni sẽ trôi đi đâu nữa.

Tôi biết Hân Ni ở đâu vì khi nào cậu ta gặp chuyện gì thì đều đến quán đó.Vào giữa khuya,tôi bắt xe đi đến một quán rượu mà từ lúc tôi học đại học đã có,trước kia tôi đã có khoảng thời gian gắn bó với nó.

Vào quán tôi thấy Hân Ni đang nằm gục ra bàn,tay vẫn còn đang cầm ly rượu,ăn mặc thì hở hang ,lớp make up hình như đã bị lêm hết ra do nước mắt làm mờ đi.Chuyện gì đã xảy ra mà khiến nó thành bộ dạng như thế này?

Tôi đi tới chỗ của Hân Ni , tôi ngồi bên cạnh cô bạn hỏi"sao vậy?cậu có chuyện sao hả ,Hân Ni?"

Hình như nghe giọng tôi,cậu ấy mở mắt ra "cậu biết không ...số tớ khổ quá...hức ..hức"cô vừa khóc vừa nói,khóc làm mắt xưng lên thêm mascara lem luốc khiến Hân Ni tàn tạ không thể nào tả được.

"Không sao mà..không sao mà..có tớ ở đây ,khóc đi tớ lau."tôi ôm cô bạn,vừa nghe cô khóc vừa nghe cô chửi về bạn trai quen 1 năm của Hân Ni.Người bạn trai của cô đã ngoại tình với một cô bé sinh viên ,Hân Ni đã bắt gặp anh ta ở ngay dưới khách sạn mà cô đang làm việc.Hân Ni tới chỗ anh bạn trai và cô bé trà xanh kia,cô bạn định đánh con bé kia một trận thì thằng bạn trai tồi của cô đã cản cô lại.Con bé trà xanh đó nhìn đâu cũng không thể nào sánh bằng cô được thế mà bạn trai cô lại bênh cô ta,tay trong tay ôm ấp trước mặt cô,cô điên tiếc chửi mắng anh ta và con bé trà xanh.

"Chúng ta chia tay đi,tôi hết yêu cô từ lâu rồi.Cô nghĩ cô đẹp thì người ta sẽ yêu cô thật lòng sao,tôi cũng chỉ đang trêu đùa cô thôi."

Hân Ni kể hết mọi chuyện cho tôi nghe và nói lại nguyên văn lời nói của tên tra nam xấu xa kia.

"Cậu ngốc vậy hả,nếu hắn ta đã nói vậy thì hắn đã lừa dối cậu lâu rồi biết không!nghe tớ bây giờ cứ khóc đi ,qua nhà tớ ngủ đừng uống rượu nữa được không?"tôi thật sự không nỡ nhìn cô bạn thân mình khóc lóc đau khổ như vậy,vì chính tôi cũng đã từng trải qua chuyện đó nên biết sẽ rất đau.

"Tớ không muốn,cậu biết không đàn ông là thứ mà mình ghét nhất trên đời.Thằng nào cũng khiến chúng ta khổ sở vậy hết,mình và cậu đều số khổ...hu..hu...hu"Cô bạn lại nói linh tinh nữa rồi,tôi đỡ Hân Ni dậy và dắt cô bạn chở về nhà mình.Tôi cảm thấy thương cô ,mối tình nào của cô cũng không trọn vẹn dù là một người rất xinh đẹp và cũng tài năng-là một nhà thiết kế thời trang có tiếng tâm trong giới,từ nhỏ tới lớn cô yêu ai cũng bị người ta bỏ.Tôi cũng không hiểu vì lí do gì.

Tôi đặt cô bạn xuống giường rồi lau mồ hôi cho Ni Ni,rồi ngồi trên ghế sofa thở dài.Bản thân cũng rất mệt mỏi ,bản thân cũng bị tổn thương như vậy nhưng thời gian cũng khiến vết thương trong lòng của tôi cũng khô lại.Tôi nhìn cô bạn ,tôi lại nhớ thời gian trước kia còn vui đùa với nhau,hạnh phúc vui vẻ biết bao,lúc đó còn có anh...

-End chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro