Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo là kiểu người hướng nội.

Hướng nội không có nghĩa là lạnh lùng, lạnh nhạt với thế giới xung quanh mình.

Wonwoo cũng có bạn, cũng đi chơi, cũng tham gia hoạt động này kia ở trường học. Nhưng nếu được chọn, anh nhất định sẽ chọn lúc ở nhà là khoảnh khắc tuyệt vời nhất.

Vốn dĩ từ bé, anh đã yêu thích cảm giác được ở một mình. Wonwoo coi đó như là cách để dành thời gian cho bản thân mình vậy.

Wonwoo thường ít khi thể hiện rõ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Anh thích nhìn ngắm mọi thứ bằng đôi mắt của mình và chiêm nghiệm chúng qua những dòng suy nghĩ hơn là nói hẳn ra.

Soonyoung từng bảo, nếu anh ấy là một con hổ, Wonwoo nhất định sẽ là một con mèo.

Wonwoo là kiểu người sẽ khá lạnh nhạt với những thứ mới mẻ. Nhưng đối với thứ vốn đã thân thuộc, thì cậu ấy nhất định sẽ trân quý đến cùng.

Điều đó cũng giống như việc làm cho cậu ấy cởi mở thì đúng là rất khó. Nhưng nếu cậu ấy đã mở lòng rồi, thì nhất định cậu ấy sẽ trân trọng lắm.

Cũng chính vì vậy, Wonwoo yêu quý anh em ở Sebong như những thành viên trong gia đình vậy.

Ấn tượng đầu tiên của Wonwoo về Mingyu, nhất định đã có ngay từ lần đầu bọn họ gặp nhau ở Everland rồi.

Mingyu thoạt đầu thu hút sự chú ý của Wonwoo bởi vì chiều cao vượt trội của mình. Wonwoo đã lầm tưởng cậu nhóc 17 tuổi đó lớn hơn mình nhiều tuổi.

Có lẽ sự lầm tưởng ấy nhanh chóng được gỡ bỏ ngay khi Mingyu oà khóc nức nở và tặng cho anh cây kem chocolate chăng?

Lúc đó, Wonwoo đã nghĩ em ấy trông thật ngốc nghếch và kì lạ. Dễ hiểu thôi, bởi đó là lần đầu tiên anh gặp người như vậy mà.

Và cũng bởi vì thế, Mingyu đã để lại cho Wonwoo một ấn tượng khó quên. Không tốt nhưng cũng không xấu, chỉ là Wonwoo vẫn ghi nhớ nó thôi.

Lần gặp gỡ ở Mapo cũng là ký ức mà Wonwoo bảo sẽ nhớ mãi.

Mingyu mang đến một màu sắc khác biệt hoàn toàn trong bức tranh cảm xúc của Wonwoo.

Em vui vẻ, lúc nào cũng tích cực về mọi thứ.

Em hay cười, em nhìn vào mắt người đối diện và lắng nghe mọi thứ.

Em luôn nói về những đều tốt đẹp.

Em khác với Wonwoo lắm.

Em có thể bắt chuyện một cách tự nhiên, trong khi anh cảm thấy điều đó khá khó khăn với mình.

Em rất dễ bộc lộ cảm xúc. Đôi mắt em không biết nói dối.

Em bảo em rất thích ra ngoài, đến những nơi có người người qua lại, ngắm nhìn cuộc sống nhộn nhịp, vui vẻ.

Những điểm khác biệt ấy đã thu hút Wonwoo từ lúc nào không hay.

Một khoảnh khắc nào đó trong khoảng thời gian ấy, Wonwoo nhất định đã có rung động. Chỉ là cảm xúc ấy thoáng qua nhanh quá, khiến một người chưa từng rung động với ai bao giờ, không thể nhận biết được.

Wonwoo đã nghĩ về Mingyu thật nhiều sau buổi chiều hôm ấy.

Hình ảnh của một Mingyu rạng rỡ với nụ cười xinh đẹp. Em kể về mọi thứ như một đứa trẻ. Em còn động viên Wonwoo hãy cố gắng sau khi biết anh rời xa nhà lên Seoul một mình nữa. Em dễ thương lắm.

Giờ đây, khi tưởng chừng như những rung động đó chỉ là nhất thời thôi, Wonwoo nhận ra có lẽ bản thân chỉ đang cố đánh lừa cảm xúc của mình.

Nhìn thấy Mingyu trước mắt, gần đó thôi, nhưng bỗng nhiên cảm giác như rất xa vời vậy.

Anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy.

Anh háo hức muốn được gặp Mingyu lắm chứ. Chỉ mới sáng nay thôi, anh còn suy nghĩ về điều đó mà.

Nhưng ngay giây phút này đây, không hiểu sao Wonwoo cảm thấy hụt hẫng lắm. Cảm giác như đây chưa từng là những gì mà mình mong đợi vậy. Cảm giác như Mingyu lúc này không còn là Mingyu của ngày hôm ấy nữa.

- Nhóm tớ muốn đăng ký chụp hình ạ!!!

Giọng nói của Soonyoung vang lên, kéo Wonwoo ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh trở lại với hiện thực ồn ào, náo nhiệt.

- Chào mọi người ạ. Em là Kim Mingyu, sinh viên mới của khoa quay phim dựng cảnh ạ. Em sẽ phụ trách chính trong việc chụp hình hôm nay. Các anh qua bên này giúp em nhé?

Kim Mingyu tiến lại gần với nụ cười rạng rỡ, lễ phép cúi chào mọi người rồi đưa tay về phía background. Cả nhóm bạn trầm trồ trước chiều cao và khuôn mặt đẹp trai không tì vết của hậu bối Kim.

- Ê đúng là nói đúng nha! Đẹp trai quá trời. Không khéo cuối năm được chọn làm sinh viên đại diện đó trời!! - Soonyoung vội quay lưng thì thầm.

Ai cũng gật đầu đồng tình. Đúng là chàng trai có ngoại hình sáng sủa. Cách nói chuyện cũng rất lễ phép nữa, thật đúng là biết cách khiến con người ta rung động.

Tất cả di chuyển đến chỗ chụp hình. Mingyu cũng đang đứng sẵn ở đó, canh từng góc chụp. Bọn họ nhanh chóng sắp xếp, đứng vào vị trí.

- Wonwoo đứng ở giữa đi ha. Cậu là bộ mặt của nhóm mà! - Soonyoung kéo tay Wonwoo về phía trước.

- Tớ á? Tại sao? - Wonwoo ngạc nhiên.

- Cậu nổi tiếng mà. Mặt cậu cũng ăn ảnh nữa. - Jihoon phụ hoạ thêm.

Thế là Wonwoo đành phải đứng ở giữa.

- Mọi người sắp xếp xong vị trí ưng ý chưa ạ?

Mingyu bước lại gần.

Wonwoo khẽ nhìn em.

Mingyu cũng nhìn thấy anh rồi. Trong mắt em có ánh lên một tia bất ngờ. Ngay lập tức, em liền nở nụ cười hạnh phúc.

Wonwoo cũng mỉm cười đáp lại em.

Mingyu bắt đầu chụp hình cho bọn họ. Soonyoung nghĩ ra rất nhiều kiểu, liên tục nài nỉ mọi người chụp thêm vài tấm.

- Thôi anh nghĩ đủ rồi đấy. Người ta còn chờ ở dưới kia kìa! - Seungcheol ngăn Soonyoung lại khi cậu ta đòi thêm một kiểu nữa.

Nhìn xuống đám đông đang rộn ràng, Soonyoung đành nghe lời anh, mặt cứ ủ rũ cả ra. Jisoo thấy thế liền khẽ xoa đầu em.

- Cảm ơn hậu bối Kim nhé! Bao giờ có ảnh thì liên hệ anh nha! Anh Seungcheol, năm 3 khoa thanh nhạc nhé!

- Vâng ạ. Em cảm ơn mọi người ạ.

Mingyu lễ phép nhận cái bắt tay của anh Seungcheol.

Ngay khi Wonwoo lướt qua, em kéo nhẹ tay áo của anh lại, nói nhỏ:

- Lát nữa, em đợi anh ở cổng. Anh nhất định phải gặp em đó!

Wonwoo không đáp lại. Anh chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro