Hậu bối Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim ríu rít khiến Wonwoo choàng tỉnh.

Tia nắng trong veo đang cố len lỏi qua từng kẽ hở của tấm màn nơi cửa sổ.

Wonwoo đưa tay lên dụi mắt rồi quơ lấy chiếc kính trên bàn.

Anh đánh mắt qua giường của Junhui, thấy cậu ấy vẫn đang ngủ say không biết gì. Chắc có lẽ chuyến bay muộn vào tối hôm qua đã khiến cậu ấy mệt mỏi.

Hôm nay là đầu xuân rồi.

Wonwoo khẽ ngồi dậy một cách nhẹ nhàng để không đánh thức bạn. Anh rón rén mở cửa phòng tắm.

Cuối cùng cũng chuẩn bị xong để đến trường.

Wonwoo đứng trước gương, chỉnh lại tóc và đồng phục cho thẳng thớm.

Hôm nay là ngày khai giảng thứ hai ở Sebong.

Cũng có nghĩa là anh có thể sẽ gặp lại Mingyu, vậy nên bản thân trông phải thật hoàn hảo mới được! Dù sao, cũng là tiền bối rồi.

Nghĩ đến đó, Wonwoo bất giác mỉm cười ngây ngốc.

- Lại cười cái gì vào lúc sáng sớm vậy?

Tấm gương phản chiếu hình ảnh Junhui đang đứng lù lù ở phía sau khiến Wonwoo giật mình, thốt ra lời yêu thương với bạn. Junhui khẽ bật cười, bộ dạng trông cứ như chưa tỉnh ngủ hẳn.

- Sao cậu lại dậy rồi? - Wonwoo thắc mắc.

- Thì đi khai giảng chứ sao nữa. Năm nay người ta là tiền bối rồi, cũng nên đến xem mấy hậu bối khoá dưới thế nào chứ! - Junhui vừa nói vừa chậm rãi đi vào phòng tắm.

Wonwoo cũng không đáp lại, đi đến chỗ cửa sổ kéo tấm màn lên. Ánh nắng ấm áp cuối cùng cũng có thể tràn vào phòng rồi.

Wonwoo hít một hơi thật sâu. Mới đây thôi, bản thân còn lạ lẫm với mọi thứ ở đây. Bây giờ, anh đã thực sự trở thành một phần của Sebong rồi.

Wonwoo cùng nhóm bạn của mình bước chậm rãi trên sân trường.

Lễ khai giảng ở Sebong năm nay còn hoành tráng hơn cả năm ngoái.

Trường sơn lại màu áo mới cho toà hành chính để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 120 năm vào cuối năm.

Nhiều bồn hoa mới cũng đã được trồng trước mỗi toà nhà, tạo nên vẻ đẹp muôn vàn màu sắc.

- Chà, Sebong năm nay đầu tư thật nhỉ? Chắc hẳn các hoạt động cuối năm sẽ náo nhiệt lắm đây! - Seungcheol tấm tắc khen.

- Nghe bảo mùa đông năm nay tuyết sẽ rơi nhiều lắm. Mùa lễ hội lúc đấy chắc sẽ đẹp tuyệt vời luôn. - Jisoo háo hức.

Mấy người còn lại cũng gật đầu đồng ý.

Sebong nổi tiếng với các mùa lễ hội, đặc biệt là các lễ kỷ niệm thường sẽ rất được chú trọng và đầu tư. Chính vì thế, tất cả đều mong chờ vào ngày hội cuối năm này.

Bỗng nhiên, không khí xung quanh trở nên rộn ràng.

Các nữ sinh không ngừng xì xào to nhỏ chuyện gì đó. Mặt mày ai nấy cũng hớn hở, vội vàng kéo nhau đi đâu rất đông.

Cả nhóm đưa mắt nhìn qua nhìn lại. Rõ ràng mọi người đang rất kì lạ. Ai cũng hớt hải chạy đi đâu đó.

- Có chuyện gì vậy nhỉ? - Jisoo nhíu mày.

- Không biết nữa. Sao mọi người lại vội vã thế kia? - Jeonghan cũng đưa mắt nhìn theo dòng người đang hối hả.

- Ơ? Ở đầu kia có chuyện gì mà đông quá vậy? - Soonyoung bỗng chỉ tay về phía sảnh trước toà hành chính.

Cả nhóm cũng đưa mắt nhìn theo.

Sảnh lớn như đang bị toàn bộ nữ sinh Sebong xâm chiếm vậy. Rốt cuộc là có sự kiện gì ở đó vậy?

Seungcheol hỏi một bạn nữ đang gấp gáp đi bên cạnh:

- Cậu ơi, có chuyện gì đằng kia vậy?

- À! Là chụp hình miễn phí đó!! Quan trọng hơn cả, người chụp hình cho mọi người là một hậu bối rất đẹp trai!!!

Bạn học nữ nói với vẻ phấn khích rồi nhanh chóng rời đi ngay.

- Hậu bối sao? Chụp ảnh miễn phí? Wow, vậy nhóm chúng ta chắc cũng nên lại chụp thử một tấm hình kỉ niệm nhỉ? Tiện để xem cậu nhóc đó đẹp trai cỡ nào!

Soonyoung ngay lập tức đề xuất.

Cũng là một ý kiến hay. Từ lúc mấy anh em chơi với nhau đến giờ, chưa có lấy một tấm hình nào đàng hoàng cả. Nhân dịp này, có lẽ nên làm tấm hình kỉ niệm thôi.

Mọi người hào hứng đi đến sảnh.

Thật là đông đúc quá đi mà. Các nữ sinh cũng đang chen chúc lẫn nhau để có thể có được tấm hình từ cậu bạn đẹp trai.

- Cái gì mà đông quá vậy nè? Cứ như đi săn đồ giảm giá ở trung tâm thương mại ấy! -Soonyoung nhăn nhó, bất lực với tình cảnh trước mắt.

- Để anh. - Jisoo bỗng bước lên đầy khí thế.

Cuối cùng, cả đám cũng len vào đám đông và lên được trước sảnh lớn nhờ vào nụ cười thiên thần của Hong Jisoo.

- Xin lỗi bạn học, cho tớ qua nhé!

Jisoo đã dùng nụ cười thiên thần của mình để dẫn mọi người băng qua. Các nữ sinh ngay khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ ấy, cũng không nỡ xô đẩy, vui vẻ nhường chỗ cho bọn họ đi qua.

Các anh em theo sau cũng cố nở một nụ cười thân thiện.

Sảnh lớn được trang trí với concept "Kỷ niệm ở Sebong". Background được dựng lên ở phía sau, mô phỏng hình ảnh toà nhà S - nơi gắn liền với rất nhiều sinh viên.

Gần đó là bàn làm việc của sinh viên khoa quay phim dựng cảnh - khoa phụ trách chính cho sự kiện chụp hình lần này. Hầu như các hậu bối cũng có mặt ở đó.

Hình ảnh một dáng vẻ quen thuộc bất ngờ được thu lại trong tầm mắt của Wonwoo.

Chàng trai cao ráo đang điều chỉnh chiếc máy ảnh trong tay mình, thỉnh thoảng lại nói gì đó với người bên cạnh rồi lại cười.

Chàng trai với góc nghiêng khiến người đối diện phải để ý bởi chiếc mũi cao, đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ để lộ chiếc răng nanh tinh nghịch.

Chàng trai đang mặc chiếc áo khoác denim quen thuộc.

Chàng trai hậu bối đẹp trai mà mọi người vừa nhắc đến.

Chính là Kim Mingyu.

Trong mắt Wonwoo thoáng chốc loé lên tia bất ngờ. Rồi hạnh phúc. Và rất nhanh sau đó là hụt hẫng.

Bất ngờ vì em đang đứng trước mắt mình.

Hạnh phúc vì em đã có thể đạt được ước mơ của mình.

Hụt hẫng vì gặp em ở ngay đây. Anh đã mong, hai người sẽ gặp nhau ở một nơi khác.

Lúc đó, có thể anh sẽ ôm em một cái để chúc mừng rồi.

Wonwoo lúc này không chỉ đang đứng giữa sự ồn ào của thế giới xung quanh mình, mà còn cả những dòng cảm xúc lẫn lộn đang chồng chéo trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro