Chàng trai trong bức hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu đam mê chụp hình từ những năm cuối cấp hai.

Món quà sinh nhật mà bố tặng cho anh trước khi ông qua Mỹ phát triển sự nghiệp là một chiếc máy ảnh.

Mingyu đã rất trân quý món quà đó và luôn mang theo bên mình.

Anh sẽ chụp bất cứ thứ gì xinh đẹp xung quanh mình và lưu giữ nó lại.

Đó dường như đã trở thành một thói quen.

Cho đến ngày hôm ấy, ở Everland.

Như thường lệ, Mingy phụ trách chụp hình cho Myungho và Seokmin - những con người có niềm đam mê cháy bỏng với việc được chụp hình.

Và cũng chính trong khoảnh khắc đó, Jeon Wonwoo vô tình lọt vào ống kính của anh.

Không rõ lúc ấy, Wonwoo đang vui vì điều gì mà trông anh rạng rỡ lắm.

Anh có đôi mắt cười tinh nghịch, lấp lánh đằng sau cặp mắt kính.

Môi xinh như hoa đang nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng, đều như hạt bắp.

Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo với bờ vai rộng và đôi chân dài thu hút mọi ánh nhìn.

Mingyu như mê đắm trong bức hình vừa chụp được.

Anh nhanh chóng ngước nhìn xem người ta còn ở gần đây không.

- Gì mà nhìn chằm chằm lâu vậy? Bộ tớ đẹp lắm à? - Seokmin đi đến bên cạnh Mingyu.

- Mơ à cha? Người ta đang ngắm một anh chàng đẹp trai khác. - Myungho đáp với giọng điệu mỉa mai.

- Đâu? Đưa xem.

Seokmin giật lấy chiếc máy ảnh rồi đưa mắt nhìn thật kĩ. Myungho cũng ghé mắt lại gần.

- Trời? Cuốn hút thật nha. Chiếm hết spotlight của tớ rồi! - Seokmin trầm trồ.

- Có đâu mà chiếm? - Myungho khẽ nhíu mày.

- Cậu im đi nha! Sáng giờ cứ gây gổ vậy? - Seokmin lườm đầy sắc lạnh.

Mingyu cứ như đang trong thế giới của riêng mình, không quan tâm đến hai người họ.

Anh cứ đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của người trong ảnh.

- Người ta đi rồi. - Myungho khẽ vỗ vai Mingyu.

- Ủa mà kiếm người ta làm gì nữa? - Seokmin thắc mắc.

- Đổ rồi. - Mingyu đáp, mắt vẫn dò tìm bóng dáng người kia.

Seokmin trố mắt nhìn Myungho. Myungho cũng đáp lại bằng nét mặt đầy bất ngờ.

Tên này chắc là không đùa đâu nhỉ?

Suốt mấy năm rồi, chưa từng thấy Mingyu yêu ai bao giờ.

Cậu ta lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ, hoà đồng với tất cả mọi người nhưng chưa bao giờ thực sự thích ai.

Không biết đã có biết bao nữ sinh phải rơi nước mắt khi bị cậu ta từ chối rồi nữa.

Vậy mà, lần đầu tiên, cậu ta nói cậu ta đổ vì một người chỉ vừa mới gặp.

Chính là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết rồi.

- Thôi. Giờ kiếm cũng khó lắm! Cứ đi chơi tàu lượn trước đi. Hôm nay sinh nhật tớ, cứ thực hiện điều ước của tớ trước. Rồi lát thổi nến, tớ sẽ ước cho cậu được gặp lại anh ta.

Thấy bạn mình cứ ngẩn cả ra, Seokmin vội vỗ vào lưng hai cái.

- Đúng đấy. Cứ chơi trước đã, dù gì cũng đến đây để chơi.

Myungho đồng tình.

Cả hai cứ thế kéo Kim Mingyu đi.

Lên đến nơi, nhìn ra khung cảnh với độ cao khủng khiếp trước mắt, Mingyu mới như bừng tỉnh:

- Cái gì thế này?

- Thì tàu lượn siêu tốc. - Seokmin thản nhiên.

- Sao bảo thấp thôi mà? Là thấp dữ chưa? - Mingyu nhếch mép.

- Thì coi như nó thấp đi. Chứ tớ không nói thấp, cậu có chịu đi đâu. - Seokmin bĩu môi.

- Cậu lừa tớ à? Thôi, tớ không chơi nữa.

Mingyu giận dỗi, lườm Seokmin một cái lạnh lẽo rồi quay lưng rời đi.

Myungho với Seokmin cũng không kịp nói gì.

Bỗng nhiên, thấy cậu ấy lại chạy vào, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng loé lên vài tia hạnh phúc.

- Anh ấy!! Anh ấy kìa!!!

Kim Mingyu phấn khích, cảm giác cứ như đang muốn nhảy cẫng lên.

Cả hai đưa mắt về phía sau Mingyu, thì đúng là chàng trai đó đang cùng nhóm bạn đi vào thật.

- Ừm, vậy chắc là chơi rồi ha? - Seokmin cười một cách thân thiện. (☺️)

- Chơi chứ! Nhưng mà sợ quá à. - Mingyu trả lời dõng dạc nhưng cũng rất nhanh sau đó trở nên ỉu xìu. (😞)

- Ê bên đó đi lẻ một người. Để xem, nếu anh ta ngồi một mình, cậu nhất định phải chơi. - Myungho sau khi nghiên cứu tình hình vội nói.

- Ê, lại đây.

Seokmin vừa nói, vừa kéo hai người bọn họ sát lại chỗ đám người kia.

Myungho cùng Mingyu trừng mắt nhìn Seokmin đầy khó hiểu. Ánh mắt bọn họ như đang muốn nói "Thằng này lại tính bày trò khùng điên gì nữa đây? Coi chừng tao."

Seokmin khẽ nhắm mắt gật đầu với bọn họ, ra hiệu là hãy tin tưởng mình rồi nói với một tông giọng lớn như cố tình để cả sảnh nghe thấy:

- MINGYU à! Ổn không vậy? Nếu không ổn thì cậu không cần phải ép bản thân mình đâu.

Hai người bọn họ nhíu mày nhìn Seokmin.

Cậu ta đang làm cái gì vậy.

Tất cả mọi người đã bắt đầu chú ý đến bọn họ.

Mingyu nhắm mắt, thở một hơi thật dài.

- Ê ê, anh ta đang nhìn qua đây. Diễn đi. Nhanh lên.

Myungho vừa thì thầm, vừa đưa tay lên vỗ vào lưng Mingyu, diễn nét động viên bạn. Seokmin thấy vậy cũng liền khích lệ thêm vài câu.

Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như kế hoạch của bọn họ.

Mingyu được ngồi gần chàng trai đó, thậm chí còn nắm được cả tay của anh ta và khóc một trận đã đời.

Myungho đã phải xin lỗi anh ta rối rít. Seokmin phải cố gắng lắm mới kéo con cún bự đó ra khỏi chỗ ngồi được.

- Ê mất mặt ghê á Kim Mingyu! - Seokmin vừa thở vừa nói. (😀)

- Trời ạ, sao lại khóc to đến vậy chứ? Khóc mà chắc ở tận Jeju còn nghe được? - Myungho lắc đầu ngán ngẩm. (🙂)

- Aiss... thì... hức hức... sợ thật mà... nhưng tự nhiên thấy mặt anh ấy... hức... thấy quê ghê... - Mingyu vừa nói, vừa đưa tay lên lau đi nước mắt. (🥹)

- Quê chứ sao? Đã nắm chặt lấy tay người ta xong rồi còn oà lên khóc. Anh ta chắc sợ cậu đến già! - Seokmin đáp.

- Thôi. Đừng mắng cậu ấy nữa không lại khóc to hơn bây giờ. Giờ kiếm gì ăn đi.

Myungho vội cắt ngang, choàng tay lên vai hai người kia.

Mingyu bước đi từng bước thẫn thờ.

Và cứ như định mệnh, ba người bọn họ lại gặp lại anh ta trong cùng một nhà hàng.

Bọn họ cách nhau tận mấy dãy bàn, nên có lẽ người kia không nhìn thấy.

- Ôi? Chắc là định mệnh của Kim Mingyu thật rồi! - Seokmin thốt lên.

- Không tin được nhỉ? Này, cậu phải làm gì đó đi. Chắc chắn là ông trời đang cho cơ hội thứ hai đấy! - Myungho nhíu mày.

- Làm gì đây? - Mingyu lo lắng.

- Kem của mọi người đây ạ. Chúc mọi người ăn ngon miệng ạ.

Đột nhiên, phục vụ mang kem đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

Seokmin ngay lập tức cầm que kem chocolate đưa về phía Mingyu:

- Đây. Mang cái này qua, bảo là xin lỗi chuyện lúc nãy. Sau đó tiện hỏi tên luôn.

- Gì vậy cha? Làm vậy chắc người ta tưởng nó khùng? - Myungho với ánh nhìn đầy phán xét.

- Chứ còn cách gì để tiếp cận nữa đâu?

- Nhưng cách này cứ kì kì sao á?

- Thì cậu nghĩ đi?

Hai bên tranh cãi nảy lửa thì cây kem trên tay Seokmin cũng biến mất lúc nào không hay.

Bọn họ kịp nhận ra thì Kim Mingyu cũng vừa qua bên kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro