Là gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần học đầu tiên ở Sebong lặng lẽ trôi qua.

Mingyu mấy ngày hôm nay bận chạy theo dự án của khoa.

Còn Wonwoo cũng dành thời gian phần lớn ở studio để viết nhạc.

Cả hai vẫn thường xuyên trò chuyện qua tin nhắn.

Cũng may là hôm đó, Mingyu đã kịp nhớ ra là phải xin số điện thoại của anh trước khi cả hai tạm biệt nhau.

Hôm nay, Wonwoo cùng ăn trưa với mọi người.

- Chà, hôm nay mới được gặp Wonwoo đó ha! Một tuần rồi. - Jeonghan nói.

- Wonwoo dạo này chăm chỉ đến studio sau giờ học lắm. - Junhui đáp.

- Cũng không hẳn. Chỉ là mấy bữa nay, em không muốn ăn trưa lắm. Nên là cứ học xong lại đi thẳng đến studio luôn. - Wonwoo giải thích.

Mọi người cũng để ý thấy dạo này Wonwoo thường hay bỏ bữa trưa thật. Đã gần một tuần rồi không thấy đi ăn cùng mọi người.

- À phải rồi, Myungho với Seokmin đâu? - Seungcheol thắc mắc.

- Tụi nó bảo sẽ đến sau. Lẽ ra giờ phải đến rồi chứ nhỉ? - Soonyoung khẽ nhíu mày.

- Là ai vậy? - Wonwoo hỏi.

- Kia rồi kìa! - Jihoon chỉ tay về phía bọn họ.

Cả bàn đưa mắt nhìn theo. Myungho cùng Seokmin bước đến ngồi vào bàn. Seokmin trông có vẻ hớn hở lắm.

- Sao hai đứa lâu thế? - Jisoo hỏi.

- Haha. Để em kể cho nghe, chuyện là Ming...

Seokmin đang phấn khích kể thì bị Myungho huých cho một cái thật mạnh vào tay khiến anh giật mình quay ngoắt qua nhìn.

Không khí trong bàn trở nên im lặng.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai câu nhóc đang có biểu hiện kì lạ.

Wonwoo cũng nhìn bọn họ chằm chằm.

Dường như Seokmin đã nhìn nhận được vấn đề.

- À, haha chuyện là nãy Myungho để quên balo ở phòng nên tụi em mới lâu như thế ạ. Chỉ... có thế thôi ạ. Haha. - Seokmin cười sượng.

- Chỉ có thế thôi? Mà em cười cứ như có chuyện gì thú vị lắm. - Jisoo nhìn Seokmin với cặp mắt phán xét.

Mọi người cũng tiếp tục ăn. Có lẽ ai cũng mong chờ một câu chuyện gì khác, ít nhất là phải xứng đáng với biểu cảm hớn hở của Seokmin.

- Jeon Wonwoo đây nè mấy đứa. Đấy, mãi mới hẹn được học bá đi ăn cùng để giới thiệu.

Soonyoung vừa nói, vừa đưa tay về phía Wonwoo. Seokmin, Myungho thấy vậy, vội cúi chào anh lễ phép. Wonwoo cũng đáp lại bằng một cái gật đầu.

- Trời ơi tớ không để ý là có anh ấy luôn á! - Seokmin thì thầm vào tai Myungho.

Myungho khẽ lườm bạn một cái.

Suýt chút nữa là tên ngốc này hại chết Mingyu rồi.

Suốt bữa trưa, Wonwoo cũng không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi ăn. Thỉnh thoảng lại trả lời tin nhắn của ai đó.

Junhui ngồi bên cạnh để ý.

- E hèm, Wonwoo làm gì mà cứ cầm điện thoại hoài luôn á mọi người. - Junhui chưa kịp lên tiếng thì Soonyoung đã nhìn thấy rồi.

- Ầy, chắc có gì giấu chúng ta chưa kể rồi~ - Jihoon ngồi bên cũng phụ hoạ.

- Hay là có bạn gái rồi? - Jeonghan thắc mắc.

Cả bàn bỗng nhiên ồ lên đầy phấn khích.

Seokmin nhìn Myungho. Cả hai nhìn nhau cười nhếch môi, cặp lông mày khẽ nhướn lên.

Làm gì có bạn gái nào ở đây ngoài con cún bự Kim Mingyu - bạn thân của hai người cơ chứ?

Chỉ là không biết hai người họ đã tiến triển như thế nào thôi.

Mingyu thì rõ là rất thích anh Wonwoo rồi.

Còn anh Wonwoo, hai người không chắc anh có thích Mingyu như cách cậu ấy thích anh hay không.

Nhưng chắc chắn một điều, giữa hai bọn họ đang có cái gì đó rất mập mờ.

Kết thúc bữa trưa, Wonwoo nhanh chóng trở về phòng.

Junhui có ca học vào buổi chiều, nên anh sẽ có thời gian một mình.

Mingyu gọi video đến.

- Ừm, anh nghe.

- Anh Wonwoo ăn trưa chưa á?

- Anh ăn rồi. Em đã ăn chưa?

- Em chuẩn bị ăn nè. Em vừa về đến nhà luôn á.

- Ừm hứm, vậy em ăn đi.

- Vâng ạ. À anh Wonwoo ơi, cuối tuần này mình đi xem phim được không ạ? Em thấy có nhiều phim mới lắm á!

- Được thôi. Để anh đặt vé cho ha? Em muốn xem phim gì á?

- Gì cũng được ạ. Anh cứ chọn phim nào anh muốn đi nha!

- Ok, anh biết rồi. Vậy em ăn đi. Bye bye.

- Bye bye ~

Wonwoo đặt điện thoại xuống giường, khẽ đặt tay lên trán.

Anh cũng không rõ hiện giờ mối quan hệ giữa hai người là gì nữa.

Cũng lắm lúc anh có thắc mắc nhưng rất nhanh sau đó anh cũng thôi không nghĩ đến nữa.

Chỉ là hiện tại anh cảm thấy rất vui, và Mingyu cũng vậy.

- Mingyu à, cậu với anh Wonwoo đến đâu rồi?

Myungho hỏi nhưng mắt không rời khỏi màn hình ti vi.

- Thì là... cũng không rõ nữa. Nhưng tớ cảm thấy rất hạnh phúc và anh ấy có vẻ cũng vui.

Mingyu vừa nói vừa mân mê chiếc điện thoại trên tay.

Chính anh cũng không rõ hiện tại hai người đang có mối quan hệ gì nữa.

Bạn bè?

Cũng chỉ đúng một phần.

Bởi vì dường như không ai biết hai người họ quen biết nhau, ngoài Myungho và Seokmin cả.

Mingyu chưa từng đi ăn hay đi chơi cùng nhóm bạn của Wonwoo như hai cậu bạn thân của mình.

Anh cũng chưa kể về Myungho và Seokmin cho Wonwoo được biết.

Và Wonwoo cũng chưa bao giờ kể về Mingyu cho bất kì ai trong nhóm biết hay kể về bạn bè của mình cho Mingyu.

Những gì Mingyu biết, chỉ đơn giản là nhìn thấy hôm khai giảng và từ hai cái "vệ tinh" chạy bằng cơm của mình thôi.

Nếu đã là bạn bè thì sao lại như thế?

- Cậu nên xác định rõ đi chứ. Cậu thích anh ấy rõ nhiều, tớ có thể thấy được. Cậu thậm chí đã từ chối cả Jina. - Myungho nói.

- Ừ phải đấy. - Seokmin ngồi cạnh cũng gật đầu lia lịa, mắt cắm vào màn hình trước mặt.

- Chuyện trưa nay đừng nói cho ai biết nhé. Tớ không muốn anh Wonwoo nghe được. - Mingyu khẽ thở dài.

- Yên tâm. Tên ngốc Seokmin suýt chút nữa tiết lộ nhưng tớ đã kịp chặn họng nó lại. - Myungho đáp.

- Cái gì? - Mingyu đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Seokmin.

Seokmin cười trừ, cũng đưa mắt qua nhìn Mingyu đầy e ngại.

- Ô? Game over. Cưng thua rồi Seokmin. - Myungho buông cái điều khiển xuống, nhẹ thả người tựa vào sofa.

- Seokmin à? - Mingyu ném một ánh nhìn hàng nghìn viên đạn về phía Seokmin.

- Ừ thì... tớ đã nói gì đâu... - Seokmin khẽ đưa tay lau mồ hôi ở trán.

Mingyu khẽ thở dài.

Anh gật gật đầu rồi xua tay.

Chơi với nhau từ lúc còn học cấp hai cho đến giờ, Mingyu quá hiểu rõ Seokmin rồi.

Cậu ấy chỉ là hay vui quá rồi lỡ buột miệng không suy nghĩ chứ không phải người xấu.

Ngược lại, có lẽ cậu ấy ngây ngô đến mức quá đáng nữa cơ.

Seokmin là một người bạn tốt, Mingyu luôn trân quý điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro