Em không sợ thật chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nữa cuối cùng cũng trôi qua.

Mingyu lái xe qua Sebong đón Wonwoo.

Vừa đến thì đã thấy anh đứng chờ sẵn trước cổng, tay đang lướt điện thoại.

Hôm nay, hai người không hẹn mà mặc đồ giống nhau.

Anh Wonwoo đang khoác chiếc áo khoác denim cổ điển, còn Mingyu thì đang mặc chiếc quần yếm denim sẫm màu.

Mingyu mở cửa xe, bước xuống đấy phấn khích.

Giờ cũng đã gần sáu giờ chiều rồi.

Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối ngày đọng lại trên khuôn mặt Wonwoo làm sáng lên từng đường nét xinh đẹp.

- Anh Wonwoo!! - Mingyu vẫy tay.

Wonwoo nghe thấy, vội đưa tay lên vẫy lại. Không quên mỉm cười.

Anh nhận ra hôm nay cả hai mặc đồ khá giống nhau, liền chỉ trỏ rồi tít mắt cười. Mingyu cũng tươi cười đáp lại.

Bọn họ sau đó dừng trước một nhà hàng đồ Âu.

- Chúng ta có hơn một tiếng nữa, nên cứ ăn thoải mái nha! - Wonwoo kiểm tra lại lịch chiếu phim.

- Vâng ạ. Anh đã chọn phim gì vậy ạ? - Mingyu vừa lật từng trang menu, hỏi.

- À. Anh đã chọn "Killers" á. Thấy dạo này đang hot quá trời.

- Killers? Anh đang nói đến bộ phim kinh dị ấy ạ? - Mingyu bỗng dừng lại vài giây.

- Phải rồi. Sao vậy? Em không thích xem phim kinh dị hả?

- À... Đâu có đâu ạ. Ha ha, em đang ngạc nhiên vì anh chọn đúng bộ phim em đang muốn xem thôi. Ha ha. - Mingyu gượng cười.

Sao trên đời có rất nhiều thể loại phim mà anh ấy lại chọn ngay phim kinh dị cơ chứ?

Mingyu không phải là không thích phim kinh dị nữa, mà là sợ luôn rồi.

Mingyu giờ chỉ ước thời gian trôi thật chậm thôi.

Thế nhưng, điều làm ta lo lắng luôn sẽ đến rất nhanh.

Bọn họ mới vừa ăn đó thôi mà giờ đã ngồi trong rạp phim rồi.

Mingyu cố trấn an bản thân bằng cách hít thở thật sâu.

Ánh đèn bắt đầu tắt dần, nét mặt cố vui vẻ của Mingyu cũng dần theo đó biến mất.

Wonwoo vẫn đang rất thoải mái nhìn vào màn hình, dường như không thèm chớp mắt lấy một cái.

Mingyu khẽ liếc nhìn anh vài lần.

Chắc có lẽ anh là tín đồ của mấy kiểu cảm giác mạnh rồi.

Lần trước chơi tàu lượn siêu tốc anh không sợ hãi chút nào.

Lần này đi xem phim, anh lại chọn ngay phim kinh dị.

Mingyu khẽ thở dài, tiếp tục đưa mắt lên theo dõi bộ phim.

Bỗng, tên sát nhân trong phim xuất hiện với vẻ mặt đáng sợ cùng âm thanh như dội thẳng vào thính giác người xem khiến cả rạp giật mình.

Mingyu không ngoại lệ.

Người cậu giật bắn một cái khiến anh Wonwoo cũng giật mình theo.

- Em có sao không vậy? - Anh Wonwoo khẽ ghé sát vào tai Mingyu.

- Em không sao...

Mingyu quay sang trả lời thì bắt gặp khuôn mặt của anh đang ghé sát mình.

Khoảng cách cả hai lúc này là rất gần.

Trong phòng rất tối, duy chỉ có chút ánh sáng mờ mờ từ màn hình.

Mingyu có thể thấy được ánh mắt đang lo lắng của anh.

Cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.

Hai tai Mingyu ửng đỏ lên, mặt nóng bừng bừng.

Wonwoo đưa tay ra, khẽ cầm lấy tay Mingyu rồi đan ngón tay mình vào đó.

- Như vậy được không? - Wonwoo hỏi.

Mingyu cứng đờ hết cả người, không trả lời được gì, chỉ khẽ gật đầu.

Cái bộ phim này bây giờ làm sao có thể khiến Mingyu suy nghĩ hay sợ hãi được nữa chứ?

Trái tim anh bây giờ như hụt mất một nhịp kể từ khoảnh khắc đó rồi.

Người này sao có thể dịu dàng và ấm áp đến vậy cơ chứ?

Mingyu nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau mà tim đập liên hồi.

Tay anh Wonwoo bé bé xinh xinh nhưng ấm áp lắm. Mingyu dường như muốn cầm lên mà mân mê, rồi hôn nhẹ một cái vậy.

Sau đó, lại nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai bên cạnh, đang chăm chú theo dõi bộ phim.

Đôi mắt anh lấp lánh, mũi cao và thẳng, đôi môi như cánh hoa anh đào.

Môi anh Wonwoo đẹp lắm. Nó thu hút Mingyu, khiến anh cứ nhìn chằm chằm.

Đôi môi này luôn nói những lời xinh đẹp khiến trái tim Mingyu tan chảy đây mà.

Aaaaaaaaa!!!!

Bỗng nhiên, một phân cảnh kinh dị đã khiến cả phòng phải hét lên một cách hoảng sợ.

Mingyu đang mải mê ngắm nhìn Wonwoo cũng phải giật mình bởi âm thanh đó.

Anh vội ôm chầm lấy người ngồi cạnh. Hai mắt nhắm chặt, vùi đầu vào vai người kia.

Wonwoo hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng quay qua vỗ vào lưng em, miệng khẽ cười.

Đứa trẻ này nãy giờ thậm chí còn không tập trung vào bộ phim, nhưng nghe người ta hét thôi cũng đã giật mình rồi.

- Mingyu à, em không sợ thật chứ? - Wonwoo khẽ thì thầm.

Mingyu không đáp gì, chỉ khẽ lắc đầu.

Wonwoo bật cười, để em cứ ôm chặt lấy mình mà úp mặt lên vai như vậy.

Cuối cùng, bộ phim cũng đã kết thúc.

Mingyu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Em tựa đầu lên vai anh ngủ ngon lành, trông cứ như con cún con đã quá mệt vì bị dọa cho khiếp sợ vậy.

Wonwoo nhìn em rồi mỉm cười.

Anh đưa tay lên, khẽ vuốt mái tóc đang rối bời của em.

- Ơ? Hết phim rồi ạ?

Mingyu bất ngờ choảng tỉnh, đưa mắt lên nhìn những dòng chữ đang chạy dài trên màn hình.

- Vừa mới hết luôn á. Giờ nên đi về thôi nhỉ?

- Vâng ạ. Woa, em đã ngủ rất ngon đó.

Mingyu vừa nói vừa cười.

Sao lại ngủ không ngon được trong khi đầu thì tựa lên vai anh, tay thì đan chặt vào tay anh cơ chứ.

- Ừm, còn vai với tay anh nhức hết cả lên rồi nè.

Wonwoo cũng đáp lại em với giọng trêu đùa.

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười.

Lúc này, Mingyu cảm thấy hạnh phúc lắm. Kể cả khi bọn họ vẫn chưa là gì.

Wonwoo cũng cảm nhận thấy trái tim mình đang đập những nhịp hạnh phúc.

Ở bên cạnh Mingyu, anh cảm thấy rất thoải mái.

Cứ như thế, một học kì trôi qua, bọn họ thường xuyên gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro