Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà giờ đã lại vào thu.

Kỳ nghỉ vừa rồi, Wonwoo trở về nhà cùng gia đình. Bố mẹ rất nhớ anh, nên anh quyết định sẽ về nhà hai tuần.

Cả gia đình đã đi du lịch ở Jeju, và Wonwoo nhận ra anh có một người cậu em trai họ hàng xa tên là Boo Seungkwan.

Seungkwan dễ thương lắm. Hát cũng rất hay nữa.

Mấy ngày Wonwoo ở nhà, cậu suốt ngày dẫn anh ra vườn quýt chơi, dẫn anh đi câu cá, làm cho anh mấy món đặc sản ở vùng quê. Còn hát cho anh nghe thử rồi được anh trầm trồ khen ngợi.

- Anh Wonwoo ơi, anh nghĩ em có làm được không ạ?

- Được chứ! Seungkwan hát hay lắm đó! Anh tin là Seungkwan sẽ làm được mà.

Seungkwan mỉm cười nhưng không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt.

Wonwoo khẽ vỗ vai em.

- Tự tin lên đi nào! Anh học ở Sebong cũng gần được hai năm rồi, cũng nghe qua nhiều giọng hát. Nhưng anh thấy thích giọng của Seungkwan lắm. Cảm giác rất đặc biệt, chứ không như những giọng hát mà anh đã từng nghe.

Seungkwan nhìn anh với đôi mắt long lanh cảm động. Cậu ôm chầm lấy anh Wonwoo mà cảm ơn rối rít.

Wonwoo cũng vỗ về em.

Chỉ mới ở đây gần một tuần thôi, nhưng Wonwoo cảm thấy rất gần gũi, cảm giác như một gia đình thực sự vậy.

Wonwoo là con một nên cũng lắm lúc muốn biết được cảm giác có anh chị em là như thế nào.

Seungkwan cứ như một cậu em trai bước ra từ trong giấc mơ vậy.

- Tuần sau anh phải lên lại Seoul rồi. Chắc anh sẽ nhớ Seungkwan lắm!

- Em cũng vậy ạ. Chắc em phải nỗ lực hết sức để lên Seoul cùng anh thôi ạ.

Wonwoo gật gật đầu rồi mỉm cười nhìn em.

Bất giác anh nhớ đến Mingyu.

Anh cũng từng đã khích lệ tinh thần Mingyu như thế này.

Lúc ấy, ánh mắt của Mingyu cũng long lanh, ngây thơ như Seungkwan bây giờ.

Không biết giờ đây em ấy đang làm gì nhỉ?

Mingyu đang ngắm bầu trời hoàng hôn rực lửa ở New York cũng có suy nghĩ giống anh Wonwoo.

Kỳ nghỉ đầu tiên ở Sebong của Mingyu cũng là dành thời gian cho gia đình.

Đã lâu, gia đình chưa có thời gian tụ họp bên nhau, kể từ khi bố phải sang Mỹ ở hẳn để phát triển sự nghiệp cho công ty.

- Anh nghĩ về ai mà trông ngẩn ngơ vậy?

Giọng nói của Chan - em trai Mingyu vang lên bên tai khiến anh có chút bất ngờ.

- Sao em còn ở đây? Không phải cùng mẹ đi mua sắm rồi sao?

- Haiz, mua sắm gì chứ? Bố mẹ đi hẹn hò rồi. Mẹ bảo tối nay hai đứa mình tự lo liệu bữa tối. - Chan khẽ thở dài.

- Thở cái gì? Lại là anh nấu chứ em có nấu bao giờ đâu mà than thở? - Mingyu liếc mắt.

Chan cười xòa. Đúng là chỉ có anh trai là hiểu mình nhất.

Làm em trai của Kim Mingyu quả thực là một niềm hạnh phúc.

Anh Mingyu không có cái gì là không làm được, đã vậy còn hiền khô, cưng chiều Chan hết mức.

- Nhưng mà anh ơi... - Chan nói với giọng ỉu xìu hẳn đi.

- Sao á? - Mingyu vừa xắn tay áo vừa đi về phía bếp.

- Mẹ phản đối chuyện em thi vào khoa thanh nhạc ở Sebong.

Mingyu bất chợt dừng lại.

Cái cảm giác này, anh đã từng trải qua cách đây không lâu.

Bố mẹ thực sự không hề muốn anh sẽ đi theo con đường nghệ thuật như thế này.

Mingyu vẫn còn nhớ ánh mắt đầy giận dữ của mẹ lúc đó.

Lúc mà anh từ chối, không chịu đi du học để về tiếp quản công ty của gia đình.

Giờ đây, có lẽ gánh nặng ấy lại được chuyển qua cho Chan rồi.

- Anh xin lỗi.

- Gì vậy anh? - Chan hoảng hốt, chạy về phía anh.

- Nếu ngày đó anh chấp nhận đi Mỹ du học, thì chắc giờ em cũng không bị bắt ép đến vậy.

- Trời ạ! Anh đừng nói vậy mà. Không phải lỗi của anh đâu. Nếu đổi lại như vậy, thì cũng đâu có khác gì đâu ạ? Anh đừng nghĩ như vậy mà! - Chan khẽ ôm anh.

Mingyu cũng ôm em thật chặt, tay khẽ vuốt tóc em.

- Em sẽ không dễ dàng từ bỏ giấc mơ đâu. Anh Mingyu đừng lo lắng rồi tự dằn vặt mình như thế.

- Chan à...

- Em nhất định phải vào được cùng trường với anh chứ! Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đến trường và mọi người sẽ trầm trồ hỏi "Ồ cặp anh em đẹp trai đó là ai vậy?". Phải thế chứ!

Mingyu bật cười.

Nếu Mingyu là chỗ dựa an toàn và vững chãi nhất của Chan, thì Chan chính là nơi có thể xoa dịu và làm tâm trạng Mingyu trở nên tốt hơn.

- Thôi được rồi. Đi tắm đi, để anh còn chuẩn bị bữa tối.

- Ok! Anh làm beef steak nha? Em muốn ăn.

- Được thôi. Chuẩn bị thưởng thức beef steak 5 stars Michelin đi là vừa!

Chan bĩu môi rồi nhìn anh bật cười.

Sao anh ấy không đi làm đầu bếp luôn đi nhỉ?

Bẵng đi một khoảng thời gian, kỳ nghỉ hè cũng kết thúc.

Tất cả trở lại trường chuẩn bị cho học kỳ mới.

Như thường lệ, mấy anh em lại tụ họp một bữa trước khi học kỳ mới bắt đầu.

Jisoo đang ở Mỹ, Myungho với Junhui cũng đang ở Trung Quốc nên không tham gia cùng mọi người được.

- Woa, nhìn vắng thật đấy! - Seungcheol đưa mắt nhìn những chỗ trống trong bàn.

- Phải đấy! Bình thường đông vui, hôm nay vắng lặng hẳn. - Soonyoung gật gù.

- À phải rồi, Wonwoo, chuyến đi Jeju thế nào? - Jeonghan hỏi.

- Vui lắm ạ. Mọi người thì sao ạ? - Wonwoo vui vẻ.

- Tớ cùng Jihoon tham gia mấy hoạt động từ thiện đó! Ý nghĩa lắm luôn. Bọn tớ biểu diễn cho mọi người xem và nhận được kha khá sự ủng hộ. - Soonyoung kể đầy nhiệt huyết khiến Jihoon ngồi bên cạnh chỉ biết cười.

- Anh với Jeonghan đã đến Jirisan chơi đó! Vui lắm luôn, bữa nào nhóm mình đi thử đi. Anh hứa là sẽ rất thú vị. - Seungcheol cũng nhanh chóng nhập hội.

Cả bàn đang rôm rả bàn chuyện thì Seokmin từ xa kêu vọng vào đầy phấn khích.

- Cả nhà ơi!!! Lâu quá mới gặp lại mọi người!!

Tất cả đột nhiên im lặng ngoảnh mặt ra cửa.

Seokmin đang bước vào đầy phấn khích cùng một anh chàng cao to đẹp trai.

Mingyu?

Wonwoo khẽ nhíu mày, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên nhìn người trước mắt.

Mingyu cũng bất ngờ khi nhìn thấy anh, cậu rất nhanh véo vào lưng Seokmin một cái.

- Sao bảo hôm nay không có anh Wonwoo? - Mingyu thì thầm.

- Ơ? Sao mọi người bảo anh ấy tuần sau mới lên cơ mà? - Seokmin đáp lại.

- Gì mà to nhỏ vậy? Mau đưa bạn lại giới thiệu cho mọi người đi thằng nhóc này!

Seungcheol thấy biểu hiện kì lạ của hai người, liền vẫy tay nhiệt tình.

Seokmin cười một cách gượng gạo rồi tiến gần lại bàn.

Mingyu cũng e ngại theo sau, cố né tránh ánh mắt của Wonwoo.

Wonwoo đưa mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt lóe lên vô vàn thắc mắc.

- À, giới thiệu với mọi người. Đây là bạn thân nhất của em. Kim Mingyu, khoa quay phim dựng cảnh ạ. - Seokmin nói với giọng hơi run.

- Chào mọi người ạ. Mình từng gặp nhau một lần rồi ạ. - Mingyu lễ phép.

- Ừm, tụi này nhớ mà! Em ngồi đi. - Jeonghan vui vẻ.

Mingyu khẽ gật đầu rồi ngồi xuống đối diện với Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro