Người em thích là ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo thấy em cứ lảng tránh ánh mặt của mình, đoán là chắc em đang lo lắng điều gì đó, liền vội quơ lấy điện thoại trên bàn.

Điện thoại của Mingyu rung lên. Là tin nhắn từ anh Wonwoo.

Mingyu đưa mắt nhìn Wonwoo. Anh cũng đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.

Mingyu tủm tỉm cười khi nhắn xong dòng tin nhắn, ngước mặt lên nhìn Wonwoo.

Wonwoo nở nụ cười rạng rỡ rồi gật gật đầu.

Tất cả đã được thu vào tầm mắt của Jeonghan.

Hai đứa nó, là đang nhìn nhau tủm tỉm cười sao?

Vậy ra người làm cho Wonwoo dạo gần đây thay đổi, chính là cậu nhóc hậu bối đẹp trai này à?

Jeonghan khẽ nhếch môi cười thích thú.

- Gì vậy? - Seungcheol khẽ nói bên tai.

- Bí mật. Nhưng sẽ rất thú vậy đấy. - Jeonghan nháy mắt.

Seungcheol khẽ nhún vai. Nói vậy thì anh cũng chịu thôi, đành phải chờ xem cái điều thú vị mà Jeonghan đang nói đến là gì vậy.

Mọi người rất nhanh hòa mình vào bữa tiệc.

Mingyu cùng Seokmin đảm nhận vai trò nướng thịt ngày hôm nay.

Soonyoung tựa lưng vào ghế đầy thỏa mãn, nói:

- Chà, thì ra là cảm giác này ~ Cảm giác được hậu bối nướng thịt cho ăn.

- Chậc. Làm như cậu có nướng thịt bao giờ không bằng? Toàn là tớ với Wonwoo hoặc Junhui nướng cho ăn không. - Jihoon ngồi cạnh bày ra vẻ mặt ngao ngán, tặc lưỡi.

Mọi người bật cười, còn Soonyoung thì lườm yêu bạn một cái. Dù sao thì bạn yêu nói cũng đúng, đâu thể cãi được đâu.

Wonwoo đưa mắt nhìn theo bàn tay của Mingyu.

Anh thích nhìn Mingyu những lúc em tập trung vào một việc gì đó lắm, nhất là liên quan đến nấu nướng.

Mingyu cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, cũng vội đánh mắt qua.

Anh Wonwoo đang khoanh tay lên bàn nhìn em nướng thịt một cách ngoan ngoãn. Trông anh như chú mèo con xinh xắn ấy, đôi mắt một mí chớp chớp lấp lánh.

Mingyu gắp một miếng vừa chín nóng hổi đặt vào bát anh rồi mỉm cười.

Wonwoo cũng thì thầm "Cảm ơn em" rồi vui vẻ cho vào miệng.

Khung cảnh lúc này không chỉ còn được thu vào tầm mắt của Jeonghan nữa, mà là của tất cả mọi người.

- Sao lại gắp cho mỗi Wonwoo thôi vậy, Kim Mingyu? - Soonyoung nói với giọng trêu đùa.

- Ừ đúng đấy! Tụi anh cũng đói mà ~ - Seungcheol phụ họa.

Mingyu cứng đờ, nở một nụ cười không thể gượng gạo hơn.

Wonwoo cũng suýt bị nghẹn, tay liên tục vuốt trước ngực.

- À đây, à đây, để em gắp cho mấy anh nha!!

Seokmin thấy không khí có vẻ không ổn, vội vàng lên giọng đầy phấn khích rồi gắp từng miếng đặt vào bát các anh. Anh cũng không quên ném cho Mingyu một ánh nhìn phán xét.

Mingyu cũng chỉ biết cười trừ.

Biết sao được, bình thường hay chăm sóc anh ấy như vậy quen rồi.

Mà cũng tại Jeon Wonwoo kia nữa. Ai bảo cứ trưng ra bộ mặt đáng yêu đó làm gì?

- Ăn uống không vậy cũng chán ghê ha? Chơi cái gì đi! - Jeonghan đứng lên khởi xướng.

Mọi người cũng gật gù đồng tình.

Jeonghan cầm chai rượu soju trên tay, đặt xuống giữa bàn rồi giải thích:

- Giờ nha, tớ sẽ quay cái chai này. Nếu miệng chai chỉ trúng người nào, thì người đó sẽ được phép chọn một người bất kỳ trong bàn để đặt câu hỏi với nội dung là "Ai là người... nhất?". Sau đó, người được chọn sẽ chỉ một người bất kỳ trong bàn mà mình cảm thấy phù hợp nhất nha.

Mọi người có vẻ đã hiểu luật chơi, để trò chơi thêm phần kịch tích, Jihoon đề xuất:

- Nếu đã thế, thì người được chỉ sẽ có quyền được biết câu hỏi là gì nếu họ chọn uống 5 ly rượu.

- Hay đấy! Đúng là Lee Jihoon của tớ!! - Soonyoung đồng tình.

- Ok, vậy bắt đầu quay nha cả nhà ~

Jeonghan vừa dứt lời, liền quay chai rượu 180 độ. Mọi người hồi hộp nhìn xem ai sẽ là người đầu tiên được chọn.

Mingyu thì không như vậy, anh nhìn Wonwoo.

Wonwoo cũng có vẻ mong chờ xem người tiếp theo là ai, gương mặt anh hiện rõ sự phấn khích.

Mingyu khẽ mỉm cười trộm nhìn anh.

- LEE SEOKMIN!!!!

Mọi người kêu lên khiến Mingyu giật bắn người.

Seokmin chính là người đã được chai rượu "chọn".

Cậu ta thể hiện sự phấn khích, vội vã chạy đến bên cạnh anh Soonyoung thì thầm.

Ngay lập tức Soonyoung chỉ tay về phía Seungcheol.

- Ầy, thằng nhóc này chắc chắn hỏi ai giàu nhất cái nhóm này nè!! - Jihoon nhướn mày.

- Chắc chắn luôn chứ còn gì, haha. - Jeonghan bật cười.

- Ơ sao mọi người biết? - Seokmin tròn mắt ngạc nhiên.

Cả đám bật cười thích thú. Nói đến anh Seungcheol thì chắc chỉ có hai thứ: một là độ giàu có của anh ấy, và hai là Yoon Jeonghan.

Chai rượu cứ vậy liên tục quay vòng, Mingyu cũng vì thế mà tranh thủ được ngắm nhìn anh Wonwoo một lúc.

- YOON JEONGHAN!!!

Lần này, đến lượt anh Jeonghan. Anh rất nhanh, lao như một tia chớp đến bên cạnh Mingyu.

Mingyu ngạc nhiên khi mình là người được chọn, biểu cảm trên mặt trông rất hoảng.

Jeonghan cúi xuống, thì thầm vào tai em gì đó khiến sắc mặt em có chút biến đổi.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hai người bọn họ.

Wonwoo vẫn nhìn Mingyu, quan sát từng sự thay đổi trên nét mặt em.

Không biết câu hỏi của anh Jeonghan là gì mà trong mắt em thoáng chốc lóe lên ngàn tia lo lắng như vậy nhỉ?

Mingyu khẽ đưa mắt nhìn anh Jeonghan, đúng là đôi mắt không biết nói dối mà.

Jeonghan khẽ gật đầu, ngầm ý bảo sẽ không sao đâu. Mingyu hít một hơi thật sâu rồi chỉ tay về phía Wonwoo.

Tất cả mọi người ồ lên. Jeonghan cũng gật gật đầu mãn nguyện.

Khóe môi Mingyu khẽ cong nhẹ lên khi chạm phải ánh mắt của anh Wonwoo.

Wonwoo cũng đáp lại em bằng một cái mỉm cười, nhưng trong tâm trí không thể không hiển hiện vô vàn thắc mắc.

- Em tò mò quá. Anh đã hỏi gì vậy? Em có thể được biết nếu uống 5 ly không nhỉ? - Soonyoung phấn khích.

- Em muốn biết thì em phải uống 10 ly chứ? Người ngoài cuộc mà? - Jeonghan thách thức.

Mọi người bàn luận rất rôm rả về câu hỏi của Jeonghan, mà không biết ở một góc nào đó, Wonwoo đã bắt đầu rót rượu vào ly rồi.

- Em muốn biết. - Đang im lặng nãy giờ, Wonwoo bỗng lên tiếng.

Không khí đột nhiên trở nên im lặng.

Không chờ mọi người kịp nói gì, Wonwoo đã đưa liên tục ly rượu lên môi.

Mingyu há hốc mồm nhìn anh, tay bấu chặt vào đầu gối của Seokmin.

- Wonwoo nay chơi lớn ghê. Bình thường đâu có thích uống rượu đâu? - Seungcheol bất ngờ.

- Trời ơi!! Nó làm em tò mò quá đi mất!! - Soonyoung ôm đầu.

Wonwoo cuối cùng cũng uống xong, hai má đã đỏ ửng hết cả lên rồi. Bình thường, còn không thể uống hết 1 chai soju nữa.

Lần này uống liên tục mấy ly rượu như thế, chắc chắn sẽ say cho mà xem.

Gương mặt Mingyu lúc này trở nên rất lo lắng. Mồ hôi đã ướt đẫm cả trán từ lúc nào không hay.

- Mingyu à...

Wonwoo ghé sát mặt về phía em, đưa tay vẫy em tiến lại gần.

Mingyu cũng ngoan ngoãn đứng lên, ghé sát môi vào tai anh thì thầm bằng giọng nói hơi khàn xen lẫn chút lo lắng:

- Em thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro