Mình hẹn hò đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Wonwoo lúc này cứ như đang nhẹ lâng trên chín tầng mây vậy.

Anh cảm giác mọi thứ trước mắt như đều được nhân bản.

- Em...

Chưa kịp nghe hết câu, Wonwoo đã gục mặt xuống bàn khiến Mingyu không đỡ kịp.

- Ầy!!! - Soonyoung theo phản xa cũng vội đưa tay ra.

- Wonwoo say rồi. - Jeonghan lắc đầu.

Mingyu nhìn anh nằm gục trên bàn, rồi lại nhìn qua số chai rượu anh đã uống.

Anh thậm chí còn chưa uống hết 1 chai?

Tửu lượng của Wonwoo thấp đến vậy luôn sao?

Vậy mà anh còn định hôm nào sẽ rủ Wonwoo uống thử Mao Đài mà Myungho mang cho.

Mingyu khẽ thở dài, Seokmin thấy vậy cũng liền vỗ vào lưng bạn hai cái.

Vậy chắc có lẽ anh ấy chưa nghe được rồi.

Wonwoo ngủ ngon lành trên bàn, cái môi xinh thỉnh thoảng lại động đậy cứ như em bé vậy.

Mingyu nhìn mà bất giác mỉm cười.

- Ầy, giờ phải làm sao với Wonwoo đây nhỉ? - Jeonghan thở dài.

- Giá mà có Junhui ở đây. Thằng bé sẽ đưa Wonwoo về phòng. - Seungcheol tặc lưỡi.

- Hay cứ đưa lên phòng em với Jihoon đi ạ. - Soonyoung hôm nay tỉnh táo hơn mọi hôm.

- Được không? Vậy thì hai đứa phải ngủ chung một giường hả? - Jeonghan thắc mắc.

- Ê nếu thế thì đưa lên phòng anh với Jeonghan được nè! - Seungcheol nhanh nhảu.

- Trời này nóng, mọi người ngủ thế bất tiện đấy ạ. Cứ cho anh Wonwoo qua nhà Mingyu đi mọi người. Nhà nó to lắm! - Seokmin nhanh trí nhập hội.

Mingyu ngay lập tức nhíu mày nhìn Seokmin bằng ánh mắt đầy yêu thương.

- Mingyu ở ngoài sao? - Jeonghan ngạc nhiên.

- Dạ phải. - Mingyu khẽ cười.

- Làm vậy có phiền Mingyu quá không? - Jeonghan ái ngại.

- Không đâu ạ! Nó thích quá ấy chứ. - Seokmin buột miệng.

Bốn cặp mắt trố lên nhìn Seokmin, tưởng chừng như vừa mới nghe nhầm. (😳)

Mingyu trừng mắt nhìn Seokmin. Trong mắt anh như đang có một ngọn lửa bùng cháy, sẵn sàng thiêu đốt Lee Seokmin bất cứ lúc nào.

- À, ý em là... haha... Mingyu ở một mình. Hơn nữa, nhà nó rộng lắm, nên cứ để anh Wonwoo qua ở lại một đêm cho thoải mái ạ. - Seokmin vừa nói vừa run lẩy bẩy, nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm chặt lại của Mingyu.

- À haha, thì ra là thế. Được rồi, vậy Mingyu thấy có ổn không? - Jeonghan cười gượng.

- Dạ em ổn ạ. - Mingyu trầm tĩnh đáp.

- Vậy để em cùng Mingyu đưa anh Wonwoo về là được ạ. Mọi người cứ về nghỉ ngơi đi ạ. - Seokmin nhanh chóng giải tán đám đông.

Mọi người gật đầu đồng tình rồi nhanh chóng dọn dẹp đồ ra về.

Mingyu khẽ đánh thức Wonwoo.

- Anh ơi, mình về nha?

Wonwoo không mở nổi mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Mingyu đỡ dậy, lê từng bước theo em ra ngoài.

Seokmin mở sẵn cửa xe, Mingyu giúp anh ngồi vào ngay ngắn rồi thắt dây an toàn.

- Đi thôi!! - Seokmin toan mở cửa xe thì bị Mingyu chặn lại.

- Đi đâu mà đi? Cậu về ký túc xá đi. Ngày mai, tớ nói chuyện với cậu sau. - Mingyu nói với giọng điềm tĩnh nhưng rất lạnh lùng khiến Seokmin chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

Chiếc xe hơi bắt đầu lăn bánh, rồi rời đi rất nhanh sau đó.

- Mingyu với Wonwoo có gì đó lạ lắm. - Jihoon đặt tay lên trán.

- Phải đó! Cảm giác như hai người bọn họ đã quen biết nhau từ trước rồi. - Soonyoung đáp.

- Thì chắc chắn là vậy rồi. Từ cái hôm gặp nhau ở sảnh, đã thấy hai đứa rất kỳ lạ rồi. - Jeonghan bảo.

- Vậy ra đây là chuyện thú vị sao? - Seungcheol ngạc nhiên.

- Phải đó. - Jeonghan cười.

- Lúc nãy anh đã hỏi gì Mingyu vậy? - Soonyoung tò mò.

- Bí mật.

Soonyoung bĩu môi. Hỏi cũng chỉ hỏi vậy thôi, chứ mọi người cũng ngầm đoán được là Mingyu có ý với Wonwoo rồi.

Chỉ là họ thắc mắc không biết hai người bọn họ làm thế nào mà có thể trở nên như thế?

Chẳng mấy chốc đã đến ký túc xá rồi, mấy anh em chào tạm biệt nhau rồi trở về phòng.

- Phù!

Cuối cùng Mingyu cũng dìu được Wonwoo lên đến tận nhà.

Phòng dành cho khách không có ai ở nên không được thường xuyên dọn dẹp. Mingyu không thể để anh ngủ ở đó được.

Anh để Wonwoo nằm trong phòng của mình, còn anh tính sẽ ngủ ở phòng khách.

Mingyu vuốt nhẹ mái tóc anh, rồi cẩn thận lấy chiếc mắt kính ra, khẽ đặt lên tủ bên cạnh.

Trông anh Wonwoo lúc ngủ ngoan thật đấy, giống như mèo con. Thật khiến người ta muốn cưng nựng, muốn ôm vào lòng.

- Nước...

Wonwoo khẽ kêu lên. Mingyu nghe vậy liền lập tức chạy ra bếp mang nước vào cho anh.

Mingyu từ từ đỡ anh dậy, đưa cốc nước lên môi Wonwoo một cách nhẹ nhàng.

- Từ từ thôi anh.

Wonwoo chậm rãi uống hết cốc nước, mắt vẫn nhắm tịt. Uống xong, đưa tay lên lau miệng như một đứa trẻ đáng yêu.

Mingyu bật cười thích thú. Khoảnh khắc này thật sự rất muốn chạy đi lấy máy ảnh chụp lại mà.

Đột nhiên, Wonwoo từ từ hé mắt, tay cũng với tới, cầm lấy tay Mingyu.

- Mingyu...

Mingyu vội nắm lấy tay anh.

- Em đây. Sao vậy anh?

- Ôm anh... được không?

Mặt Mingyu đỏ ửng hết cả lên.

Mặt Wonwoo cũng ửng hồng, nhưng là vì men rượu.

Mingyu khẽ gật đầu rồi tiến lại gần, ôm anh vào lòng.

Wonwoo cũng ôm em thật chặt.

- Wonwoo, anh say rồi. Nên ngủ thôi nào.

- Anh thích em. Thật sự rất thích em.

Mingyu khựng lại. Anh vội buông Wonwoo ra, nhìn vào đôi mắt đang chớp liên tục của anh.

Wonwoo thực sự say rồi, hai má ửng hồng hết cả lên. Mắt thậm chí còn không mở hẳn ra nổi.

- Wonwoo à, anh say rồi. Nên là ngủ đi thôi.

Bỗng, Wonwoo dùng hai tay áp vào mặt Mingyu rồi kéo mặt em sát lại gần mình. Mingyu bất ngờ đến nỗi hai mắt cứ trợn tròn cả lên.

Khoảng cách hai người bây giờ gần quá.

Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm mùi men của Wonwoo. Gần đến mức trái tim Mingyu như muốn nhảy ra ngoài.

- Anh hôn em được không? - Wonwoo nói với giọng khàn khàn, mắt đang cố mở to.

- Anh có thể sao? - Giọng Mingyu hơi run.

- Nếu em cho phép.

- Em cho phép đấy.

Khoé môi Wonwoo khẽ cong lên đầy mãn nguyện. Anh ngay lập tức đặt lên môi Mingyu một nụ hôn.

Mingyu nhắm chặt mắt, cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi xinh đẹp mà anh vẫn luôn nhớ về bao lâu nay.

Mùi rượu hoà cùng với vị ngọt nơi đầu môi anh Wonwoo khiến cho Mingyu cứ như bị cuốn vào cơn say tình yêu vậy.

Đây chính là nụ hôn đầu của anh. Hơn nữa, lại còn với người mình rất rất thích nên cảm giác cứ như một giấc mơ vậy.

Wonwoo đột nhiên dừng lại. Anh buông Mingyu ra, khiến cậu nhóc có chút bất ngờ.

Lúc này nhìn sắc mặt Wonwoo đã tỉnh táo hơn một chút rồi. Không lẽ anh ấy đã nhận ra mình say quá rồi sao?

- Mingyu à, anh vừa làm gì vậy? - Wonwoo có hơi giật mình, không dám nhìn người đối diện.

- Anh vừa... hôn em. - Mingyu ngập ngừng.

- Cái gì? Anh hôn em rồi á? - Wonwoo hoảng hốt.

Mingyu mím chặt môi, khẽ gật đầu.

Wonwoo đưa tay lên trán, khẽ thở dài. Là anh đã say quá nên làm chuyện không nên làm rồi.

- Anh xin lỗi em. - Wonwoo điềm tĩnh.

- Không sao đâu ạ. Là do anh say thôi. - Mingyu đáp với giọng ỉu xìu.

À thì ra là vì anh ấy say quá nên mới như vậy.

Là Mingyu nghĩ nhiều rồi. Đến đây thôi, hai mắt Mingyu đã bắt đầu cay cay rồi. Nước mắt cứ như muốn trực chờ mà tuôn trào ra.

- Anh đã tỏ tình chưa vậy? - Wonwoo hỏi.

- Sao cơ? - Mingyu ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi đó.

- Anh đã tỏ tình chưa? Hay anh chỉ mới hôn em thôi? - Wonwoo vơ lấy kính, đeo vào rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

- Anh có nói là anh thích em rồi. - Mingyu cúi đầu.

Wonwoo dùng hai tay nâng khuôn mặt rầu rĩ của em lên, khẽ xoa nhẹ hai bên má.

- Haiz, vốn dĩ anh không muốn sẽ tỏ tình như thế này đâu. Nhưng anh say quá mà. Đã vậy, lại còn vô duyên vô cớ hôn em, anh ngốc thật đúng không?

Mingyu khẽ lắc đầu, hai mắt bắt đầu ngấn nước rồi.

- Giờ anh tỉnh hơn rồi nè. Ít nhất, là ngày mai ngủ dậy anh vẫn sẽ còn nhớ khoảnh khắc này. Nên em nghe cho rõ đây. Anh thích em. Thích em nhiều lắm. Nên là, chúng ta hẹn hò được không?

Kim Mingyu không phản ứng gì, dang rộng hai tay rồi ôm anh thật chặt vào lòng. Cún bự lại bắt đầu oà lên khóc nức nở. Wonwoo thấy vậy cũng lo lắm, nhưng lại không thể cử động được gì vì Mingyu đang ôm anh rất chặt.

- Wonwoo à... - Mingyu nấc lên từng tiếng.

- Ừ anh đây. - Wonwoo vỗ về em.

- Em cũng thích anh lắm. Thích muốn chết. Em đã rất sợ... anh chỉ là đang say... rồi ngày mai... hức... anh sẽ né tránh em...

- Giờ anh hoàn toàn tỉnh táo rồi. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng đến như thế.

- Wonwoo à... Mình hẹn hò đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro