Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, Wonwoo không thôi nghĩ về chuyện lúc nãy.

Kim Mingyu ấy, đúng là có chút ngốc nghếch thật.

Nhưng nghĩ lại, em ấy cũng đáng yêu đó chứ.

Suốt cả buổi, Mingyu cứ thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện trên đời với Wonwoo.

Wonwoo cũng cảm thấy Mingyu thần kì ở chỗ, vừa mới gặp người lạ, đã có thể bắt chuyện ngay một cách tự nhiên rồi.

Đó là một việc rất khó khăn đối với Wonwoo.

Còn khó hơn cả việc thi đỗ thủ khoa nữa.

Làm sao có thể nói chuyện như vậy với người mình vừa gặp được cơ chứ? Khó nghĩ thật.

- Tại sao em lại muốn thi vào Sebong vậy?

- Em thích quay phim chụp hình lắm, anh Wonwoo. À, cho anh xem nè.

Mingyu rút trong túi áo ra một tấm phim.

Tấm phim chụp bầu trời hoàng hôn màu tím rất đẹp.

Wonwoo cầm lấy, dùng đèn pin từ điện thoại để xem.

- Em chụp hình đẹp thật đấy.

- Cảm ơn anh Wonwoo. Em rất vui khi có người khen em chụp hình đẹp. Em cũng không rõ như thế nào mới được gọi là bức hình đẹp nữa. Em chỉ biết là, khoảnh khắc đó, em đã chụp lại mọi thứ bằng cả trái tim mình. Em muốn lưu giữ nó và cả cho những người em yêu quý cũng được xem nữa.

Wonwoo gật đầu đồng ý.

Khoảnh khắc chụp bức hình này, chắc hẳn em đã phải thấy bầu trời này thật đẹp.

Đẹp đến mức em muốn lưu giữ nó mãi mãi.

Một điều đặc biệt hơn cả, em không chỉ muốn lưu giữ nó cho riêng em, mà em còn nghĩ đến những người em yêu thương nữa.

Những người không được cùng em ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp vào khoảnh khắc đó.

- Em tặng anh Wonwoo đấy ạ. Anh đừng vội từ chối. Nếu sau này, em đỗ vào Sebong, em sẽ đến tìm anh. Lúc đó nếu anh muốn trả lại cũng được.

- Anh sẽ không trả đâu. Nhưng Mingyu nhất định sẽ đỗ Sebong mà, đúng không?

Mắt Mingyu ánh lên một tia bất ngờ.

Chắc hẳn, em ấy đã không nghĩ rằng Wonwoo sẽ nói như vậy.

Mingyu đưa mắt qua nhìn người đối diện.

Trong mắt Mingyu bây giờ, là hình ảnh của một Wonwoo dịu dàng ấm áp, khác xa với chàng trai lạnh lùng ở Everland.

Trong mắt Wonwoo lúc này, cũng chính là hình ảnh của Mingyu.

Một Mingyu với đôi mắt long lanh.

Một Mingyu đang mỉm cười hạnh phúc.

Ngắm nhìn tấm phim trong tay, Wonwoo nghĩ về gương mặt của Mingyu lúc đó mà cười tủm tỉm.

Junhui đã để ý bạn từ nãy đến giờ.

Hôm nay, Jeon Wonwoo lạ lắm.

Không hiểu sao từ lúc cậu ấy về đến bây giờ, trông cứ có vẻ đang rất vui.

Không lẽ, gặp Yoonzino khiến cậu ấy vui đến như vậy?

Cũng không đúng, Wonwoo vốn dĩ chỉ thích nghe nhạc ballad, không hề thích nhạc rap chút nào.

Có lẽ nào...

- Wonwoo à, cậu thích ai rồi sao?

Junhui khẽ nói vào tai Wonwoo khiến cho người đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc phải giật mình đến mức đứng phắt dậy.

- Phản ứng gì đây? Không lẽ là thật sao? - Junhui ngạc nhiên.

- Gì chứ? Tớ chỉ đang suy nghĩ...

- Suy nghĩ cái gì mà lại cười tủm tỉm như đang yêu vậy?

- Cười tủm tỉm như đang yêu á? Tớ á? - Wonwoo chỉ tay vào mặt mình.

- Cậu đó.

- Không hề nhé! Tớ chỉ đang suy nghĩ về... - Wonwoo suy nghĩ - ... về sự đẹp trai của anh Yoonzino lúc chiều thôi! - Wonwoo đáp trả một cách dõng dạc.

Junhui há hốc mồm. Tên này sao có thể nói dối tệ đến thế cơ chứ? Junhui liếc mắt đầy ngán ngẩm rồi xua tay:

- Thôi kệ cậu vậy. Tớ đi ngủ trước đây!

Wonwoo thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng Junhui cũng ngừng tra hỏi.

Nhưng mà, lúc nãy cậu ấy bảo, cười tủm tỉm như đang yêu?

Sao có thể chứ?

Chỉ là bầu trời hoàng hôn đẹp quá, Wonwoo mới bất giác mỉm cười thôi mà?

Hơn nữa, sao có thể cười tủm tỉm như đang yêu trong khi không yêu ai được cơ chứ?

Tên Mun Junhui này chắc lại nói chuyện không đâu rồi.

Không nghĩ lung tung nữa, Wonwoo cẩn thận cất tấm phim vào một chiếc hộp bằng gỗ rồi đặt vào kệ sách.

Từ giờ đến mùa xuân năm sau, Wonwoo sẽ giữ gìn cẩn thận.

Và anh cũng mong rằng, Mingyu sẽ giữ lời hứa đó.

Lời hứa sẽ gặp lại nhau một lần nữa ở Sebong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro