Cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đi chơi hôm ấy, mấy cậu bạn năm nhất lại tiếp tục cùng ăn ngủ ở studio.

Junhui cũng trở lại Hàn Quốc sau gần ba tuần trở về nhà.

Mấy người bọn họ lại tụ tập một bữa ra trò trước khi bước vào học kỳ mới.

Thoáng cái đã qua mùa thu.

Làn gió mát lạnh kéo theo ngàn chiếc lá phong rơi, tạo nên một Sebong rực rỡ sắc đỏ đầy lãng mạn.

Một học kỳ bận rộn nữa lại bắt đầu!

- Wonwoo à, chiều nay cậu có kế hoạch gì chưa vậy? - Junhui vừa dọn đồ vào balo, vừa hỏi.

- Chiều nay á? Tớ không. Sao vậy? - Wonwoo vừa gặm miếng bánh mì, tay vừa lướt điện thoại.

- Chuyện là... chiều nay Yoonzino sẽ tổ chức fansign ở Mapo á. Tớ rất muốn đi nhưng lại bận việc ở trường mất rồi... Và còn có kí tặng album phiên bản giới hạn cho những ai tham gia nữa... - Junhui khẽ thở dài.

- Cậu có muốn tớ đến đó lấy về cho cậu không?

- Thật sao? Cậu sẽ lấy giúp tớ sao?

- Ừm. Dù sao chiều nay tớ cũng rảnh, để tớ ghé qua đó lấy giúp cậu.

Junhui nhảy cẫng lên trong vui sướng.

- Tớ đã mất công săn tận mấy tháng đấy! Haiz, không đi được buồn thật đấy.

Junhui lôi chiếc vé fansign được cất cẩn thận trong túi ra đưa cho Wonwoo, ánh mắt đầy sự tiếc nuối. Wonwoo nhận lấy tấm vé rồi an ủi:

- Sẽ còn nhiều dịp mà. Tớ nhất định sẽ mang album về cẩn thận.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Wonwoo mỉm cười dịu dàng, gật đầu đáp lại bạn.

Kết thúc buổi sáng ở trường, Wonwoo trở về ký túc xá.

Từ Yeongsan đến Mapo cũng khá gần, nên Wonwoo cũng dư ra một chút thời gian để kịp nghỉ ngơi.

Wonwoo nằm dài trên giường, lướt xem những video âm nhạc của Yoonzino. Giới trẻ những năm gần đây đều rất yêu thích Yoonzino. Junhui cũng là một trong những fan cứng từ những ngày đầu debut.

"Thời tiết Seoul chiều nay có khả năng mưa vừa đến mưa rất to, vui lòng chuẩn bị ô trước khi ra ngoài".

Ừm, rõ ràng là Wonwoo đã đọc dự báo thời tiết trước khi rời khỏi ký túc xá. Nhưng rốt cuộc, vẫn quên không mang ô bên mình. Thôi thì, nếu trời mưa to quá, đành ở lại Mapo thêm chút vậy.

Wonwoo ngồi trên xe bus ngắm nhìn thành phố qua khung cửa.

Cũng lâu rồi mới có lại cảm giác như thế này.

Wonwoo không thường hay đi xe bus nữa, kể từ khi lên đại học.

Một phần vì ký túc xá ở ngay trong khuôn viên trường rồi.

Phần nữa, anh cũng không thường xuyên ra ngoài. Nếu có, thì chắc chỉ là đến studio thôi. Mà studio cách trường khoảng 500 mét.

Qua vài trạm, cuối cùng cũng đến. Wonwoo bước xuống, chậm rãi đi bộ. Từ điểm dừng xe bus, còn phải đi bộ thêm một đoạn đường nữa mới đến.

Càng lúc, người đi bộ trên phố càng đông. Chắc là sắp đến rồi, Wonwoo thầm nghĩ.

Đúng như dự đoán. Sảnh trước tòa nhà đã chật kín. Phóng viên, nhà báo cũng rất đông. Wonwoo cố gắng len vào giữa đám đông, đi đến trước cửa hội trường.

Hội trường lúc này cũng đông cả rồi. Wonwoo lựa một vị trí gần chính giữa. Sau đó lôi điện thoại ra chụp hình rồi gửi cho Junhui.

"Tớ vào được rồi nè. Thật sự là rất đông đó!"

"Tuyệt quá. Huhu. Cảm ơn cậu nhiều. Sự kiện lần này hoành tráng thật đấy!"

Đúng là sự kiện lần này hoành tráng thật. Mọi thứ có vẻ đều được đầu tư rất kĩ càng. Có lẽ vì đây là fansign kỉ niệm 5 năm debut, cho nên mọi thứ cần phải thật chỉn chu.

Buổi fansign diễn ra rất suôn sẻ.

Ngay khi Yoonzino xuất hiện, cả hội trường như vỡ tung bởi vẻ ngoài hào nhoáng của anh ta. Wonwoo cảm thấy Yoonzino ngoài đời có nét gì đó trầm hơn những gì anh ta thể hiện trong bài hát của mình.

Cuối cùng cũng lấy được cuốn album mà Junhui mong muốn.

Thật may, trời vẫn còn tạnh ráo.

Wonwoo bước đi thật nhanh ra khỏi toà nhà. Anh thầm nghĩ, có lẽ hôm nay là ngày may mắn của mình.

Tách, tách.

Đột nhiên những giọt mưa bắt đầu rơi xuống đỉnh đầu Wonwoo. Anh đưa mắt nhìn lên trời. Dần dần chúng ngày càng rõ rệt và nhiều hơn.

Trời bắt đầu mưa.

Càng lúc càng lớn.

Wonwoo khẽ thở dài rồi chạy thật nhanh.

Nếu giờ chạy ra bến xe bus, chắc anh sẽ ướt như chuột lột mất.

Tuần tới là kiểm tra giữa kỳ rồi. Không thể để bản thân bị ốm được.

Wonwoo đành ghé vào một cửa tiệm đã đóng cửa gần đó. 

Bây giờ cũng đã sáu giờ rồi, chắc Junhui cũng đã trở về từ trường.

Wonwoo lau đi chiếc kính dính đầy nước, tiện tay phủi luôn những hạt mưa còn đọng trên vai. Tệ thật, mưa lớn thế này, chắc lại phải chờ rồi.

- Áaaa!!

Một người nào đó đang hớt hải chạy rất nhanh về phía Wonwoo.

Cậu ta dừng lại bên cạnh Wonwoo với bộ dạng thê thảm, ướt hết từ trên xuống dưới, nước đang nhỏ thành từng giọt.

Cậu trai đưa tay lên, lau đi những giọt nước đọng trên mặt, rồi lắc lắc cái đầu khiến cho nước bắn lên tung tóe.

Wonwoo giật mình, liếc mắt nhìn.

Con người này từ đâu ra vậy chứ? Haiz, vốn dĩ đợi mưa tạnh thôi đã mệt rồi, giờ còn phải đứng chung với cậu ta nữa sao? Wonwoo khẽ thở dài.

- Anh ơi, bây giờ là mấy giờ rồi vậy ạ?

Giọng nói khàn khàn nhưng trầm ấm vang lên khiến Wonwoo quay qua nhìn. Cậu ta đang nở một nụ cười thân thiện. 

Khoan đã? Giọng nói này? Nghe quen lắm. Cứ như đã từng nghe ở đâu rồi. Wonwoo nhìn người đối diện, cố nhớ lại xem đã từng gặp ở đâu chưa.

Nụ cười ngây ngốc này trông cũng quen nữa?

- Ô? Everland?

Wonwoo còn chưa kịp nghĩ ra thì người đối diện đã thốt lên với vẻ mặt đầy bất ngờ. Biểu cảm cậu ta bây giờ trông còn ngốc hơn nữa.

- Em chào anh ạ! Không ngờ lại được gặp lại anh ở đây ạ!

Ngay lập tức, cậu ta cúi chào một cách lễ phép khiến Wonwoo ngượng ngùng.

- À, chào cậu. Đúng là không ngờ thật.

Wonwoo cũng đáp lấy lệ một cách gượng gạo.

- Anh làm gì ở đây vậy ạ?

- À... tôi đến dự fansign của Yoonzino.

- Ô? Anh cũng là fan của anh ấy sao ạ? Trùng hợp quá!!! Em cũng là fan cứng của Yoonzino ạ!!

Cậu ta ngay lập tức hai mắt sáng rực cả lên, miệng lại cười nữa. Không hiểu sao cậu ta lại có thể cười nhiều đến như thế.

Wonwoo đáp không mấy hào hứng:

- À không. Tôi đi nhận album thay bạn tôi thôi.

- À... thì ra là vậy ạ.

Mặt cậu ta bỗng trở nên buồn đi nhiều chút, y như cái lúc Wonwoo từ chối cây kem ở Everland vậy. Nhưng rất nhanh thôi, cậu ta lại bắt chuyện:

- Anh là sinh viên Sebong ạ?

- Sao cậu biết?

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Wonwoo mà chàng trai bật cười. Cậu ta chỉ vào chiếc balo mà Wonwoo đang đeo:

- Anh đang mang balo của trường nè!

- À... - Wonwoo hiểu ra, khẽ gật gật đầu.

- Em là Kim Mingyu. Là học sinh năm cuối trung học, sắp tới em cũng có ý định sẽ thi vào Sebong. Rất mong sau này sẽ có thể được học cùng trường với anh.

Mingyu đột nhiên đưa tay về phía Wonwoo. Wonwoo cũng lịch sự bắt lấy tay cậu ta, trả lời ngắn gọn:

- Jeon Wonwoo, sinh viên khoa thanh nhạc.

Mingyu mỉm cười rạng rỡ.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Wonwoo đã nhìn rõ nụ cười ấy. 

Trong một khoảnh khắc, nụ cười ánh lên tia hạnh phúc và mãn nguyện.

Wonwoo thoáng nghĩ, có lẽ mình đã nhìn nhầm chăng?

Cũng đúng thôi.

Wonwoo làm sao biết được cậu ấy đã vui như thế nào khi biết được tên của anh.

Jeon Wonwoo. Một cái tên thật xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro