Tàu lượn siêu tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả di chuyển vào khu trò chơi cảm giác mạnh. Everland đã quá nổi tiếng với nhiều trò chơi cảm giác mạnh rồi, vậy nên mọi người rất muốn được trải nghiệm thử.

- Chơi tàu lượn siêu tốc thì sao? - Jihoon đề xuất.

- Tốt thôi. Mọi người đều sẽ tham gia được hết mà, đúng không? - Jeonghan đưa mắt nhìn lên chuỗi đường ray dài và cao chót vót.

Tàu lượn siêu tốc ở Everland nhất định là tuyệt nhất với những ai đam mê cảm giác mạnh rồi. Với cái độ dài và độ cao này, quả thực là một cơn ác mộng với những người sợ độ cao mà.

Wonwoo thì không sợ mấy cái này cho lắm. Anh chỉ là cảm thấy nó không thú vị như những gì mà mọi người thường hay nói. Wonwoo cũng đã từng chơi ở Changwon rồi. Nhưng cũng chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt lắm.

- Wow, sao lên đến đây... tự nhiên anh cảm thấy không được ổn lắm.

Seungcheol sau khi nhìn thấy độ cao thực tế từ trên xuống, nói với vẻ đầy ái ngại.

- Trời ơi, anh nghĩ là anh sẽ không tham gia được đâu!! Mọi người cứ chơi đi, anh sẽ ngồi ở đây thôi.

Seungcheol xua tay ngay khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của đoàn tàu vừa xuất phát.

Mọi người nhìn theo đoàn tàu mà trong lòng cũng có chút lo ngại. Vốn biết là trò chơi cảm giác mạnh ở Everland là một cái gì đó rất "tuyệt". Nhưng không ngờ nó lại "tuyệt" đến vậy.

- Seungcheol không tham gia, thì sẽ bị lẻ chỗ ngồi sao? - Jeonghan bắt đầu suy nghĩ.

- Cứ để em ngồi một mình ạ. - Wonwoo điềm tĩnh.

- Ổn không đấy? Không thì cứ để anh. - Jisoo đặt tay lên vai Wonwoo.

- Không sao đâu ạ. Mấy trò này em đã từng chơi nhiều rồi.

Ánh mắt kiên quyết của Wonwoo khiến Jisoo cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Cả bọn tiến ra chỗ xuất phát để chuẩn bị cho chuyến tiếp theo. Cũng có một vài tốp người đã đứng sẵn ở đấy, chủ yếu là các nhóm bạn cùng nhau đi chơi giống bọn họ vậy.

- Mingyu à, ổn không vậy? Nếu không ổn thì cậu không cần phải ép bản thân mình đâu.

Tiếng nói chuyện của một nhóm gần đó khiến Wonwoo đánh mắt nhìn qua.

Một nhóm ba cậu trai trẻ tuổi ăn mặc rất phong cách.

Chàng trai to con nhất, đang mặc chiếc áo khoác denim, đứng nhìn đoàn tàu dần về lại vạch xuất phát đến đơ cả người ra.

Hai người bên cạnh thì liên tục vỗ vỗ vào lưng cậu ta, nói gì đó.

Đoàn tàu chính thức trở lại. Khách lần lượt bước xuống, ai nấy cũng tơi tả, trông rất thảm. Có người còn khóc rất to nữa. Khung cảnh này thật đúng là doạ mấy người ở sau mà.

Mọi người bước ra tàu, lựa chọn vị trí ngồi.

Wonwoo cũng nhanh chóng lựa một chỗ ở ngay phía sau Soonyoung và Jihoon. Hai người bọn họ cứ chí chóe không thôi.

Đang loay hoay cài dây an toàn thì có một người đã bước đến ngồi bên cạnh Wonwoo.

Là chàng trai lúc nãy. Chàng trai cao lớn với chiếc áo khoác denim.

Wonwoo khẽ liếc nhìn cậu ta.

Cậu ta trông có vẻ sợ hãi, đang cố cài dây an toàn với đôi bàn tay run rẩy.

- Mingyu à! Ổn không vậy? Nếu không thì đổi chỗ với tớ nè! Cậu xuống ngồi với Seokmin ha?

Ai đó ở phía sau bỗng với lên nói khiến Wonwoo giật mình.

- Không... Không sao đâu... tớ ngồi đây cũng được.

Mingyu gượng cười đáp lại.

Wonwoo nhìn thấy mồ hôi Mingyu đang đổ như mưa vậy. Cậu ta cũng đang cố gắng thở ra liên tục nữa.

Ngay khi tiếng còi thông báo xuất phát vừa cất lên, Mingyu đã gõ nhẹ vào vai Wonwoo:

- Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi nắm tay anh có được không ạ?

- Sao cơ?

Tàu bắt đầu lăn bánh.

Mingyu ngay lập tức cầm lấy tay Wonwoo, nắm chặt không buông. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Wonwoo không kịp phản ứng, chỉ đành để yên như vậy.

Tàu bắt đầu đi lên cao dần. Mingyu nhắm chặt mắt. Dường như anh cũng đang nín thở chờ đoàn tàu chuẩn bị thả xuống con dốc cao chót vót.

Trái lại, Wonwoo đang ngồi với tâm thế khá thoải mái. Trừ bàn tay đang bị giữ khư khư bởi người ngồi cạnh.

Vùuuuuu.

Đoàn tàu chính thức thả xuống con dốc và chạy với tốc độ tối đa. Nó lộn ngược mấy vòng rồi bẻ lái qua trái qua phải. Tiếng hú hét ngày một lớn hơn bởi sức mạnh của tàu lượn siêu tốc.

Jisoo có vẻ thích thú, đưa hai tay đón gió với vẻ mặt mãn nguyện.

Soonyoung với Jihoon thì khác. Có lẽ việc luyện thanh mỗi ngày đã có ích cho lần đi chơi này.

Wonwoo quay qua nhìn Mingyu. Mingyu nhắm chặt mắt, môi mím chặt trông rất tội nghiệp. Cậu ta thậm chí còn không thể hét lên nổi. Trông cứ như thể đang phải trải qua một chuyện gì đó khủng khiếp lắm vậy.

Cuối cùng, chuyến tàu ám ảnh cũng đã kết thúc. Tốc độ bắt đầu giảm dần. Cuối cùng cũng trở về chỗ xuất phát.

Một số tỏ ra khá thích thú. Số còn lại như hồn bay phách lạc.

- Thế nào? Tên ngốc này... cậu đã... thấy mãn nguyện.... chưa? - Jihoon vừa thở vừa hỏi.

- Chắc là rồi... - Soonyoung như muốn lả đi, tựa người vào ghế.

Mingyu gục ngã, nhưng vẫn chưa buông tay Wonwoo ra.

- Kết thúc rồi. Cậu buông tay tôi ra được rồi đấy. - Anh khẽ chạm vào vai cậu.

Mingyu ngẩng mặt lên nhìn Wonwoo. Hai hàng nước mắt đã rơi từ khi nào. Mingyu nhìn người trước mặt rồi bắt đầu khóc như một đứa trẻ làm cho Wonwoo bối rối.

- Trời ơi, Mingyu à! Mất mặt quá! Bỏ tay người ta ra đi mà! Chúng em xin lỗi ạ!

Hai cậu bạn của Mingyu thấy vậy, vội vã chạy đến kéo bạn mình ra rồi xin lỗi Wonwoo tới tấp. Thấy vậy, anh cũng gượng cười rồi gật đầu vài cái. Mingyu vẫn khóc sụt sùi, bần thần được bạn đỡ ra.

Lúc rời đi, cậu còn ngoảnh mặt lại nhìn Wonwoo với đôi mắt long lanh ngấn nước.

Wonwoo chỉnh lại quần áo tóc tai rồi đi ra, bắt gặp ngay bộ dạng thất thần của Soonyoung và Jihoon. Trông cả hai cứ như vừa đánh trận về vậy.

Ba anh em Jeonghan, Jisoo, Wonwoo nhìn bọn họ rồi lại nhìn nhau bật cười. Rõ toàn là những gương mặt háo hức đòi chơi, cuối cùng lại xơ xác nhất.

Đột nhiên, Seungcheol từ đâu xuất hiện với bộ dạng hớn hở:

- Mấy đứa chơi xong rồi phải không? Đi ăn thôi nào ~ Anh đói lắm rồi.

- Em cũng đói lắm rồi. Em cần phải tiếp thêm năng lượng!!

Soonyoung chạy như bay đến khoác vai Seungcheol. Cả hai cùng nhau bước đi một cách đầy hào hứng. Seungcheol hỏi Soonyoung có vui không. Cậu nhóc gật đầu rất nhiệt tình rồi kể cho anh nghe mọi thứ diễn ra thế nào chỉ trong mấy phút đó.

Mấy người còn lại chậm rãi đi theo sau.

Wonwoo cởi chiếc mũ lưỡi trai xuống, vuốt mái tóc đang ướt đẫm mồ hôi của mình.

Thời tiết thật là nóng quá mà! Giờ còn là buổi trưa nữa, ánh nắng thật sự rất gay gắt. Wonwoo khẽ đưa tay lau đi những giọt mồ hôi ở trán. Jihoon cũng cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi.

Tất cả cuối cùng dừng chân ở một nhà hàng đồ Âu và tận hưởng bữa trưa ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro