Chap 2- Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông kết thúc giờ học vàng lên, các học sinh lần lượt ra về, chỉ còn mình tôi là vẫn còn đang làm nốt phần bài còn lại, căn phòng trống trãi , không gian yên ắng , những tia nắng lúc ẩn lúc hiện, làm cho khung cảnh như một bức tranh sinh động

- Thế Anh ơi, hết giờ rồi, về đi
Giọng nói trầm ấm vang lên , giọng nói nghe thôi đã thấy khó chịu , đó chắc chắn là giọng của..

- Sao cậu chăm thế , mau về đi, lỡ ba mẹ trông
Vũ cười nói trong khi vỗ vỗ vai tôi

- không phải chuyện của cậu.
Tôi hơi gắt gỏng , chau mày lại nhìn cậu ta

- ồ...
Nụ cười ấy thoáng lại trở nên gượng gạo

Tôi đứng dậy, dọn dẹp sách vở, nhấc bổng cặp lên rồi đi ra khỏi phòng, bỏ lại tên kia đứng phía sau.

Sau khi về nhà, thứ chào đón tôi là lời cãi vã của cha mẹ, quả là một loạt những "âm thanh" tuyệt vời, thấy tôi, mọi âm thanh lại bắt đầu chuyển hướng quá tôi . Không mảy may lắm tôi đi về phòng mình, khoá cửa lại. Ngồi vào bàn học, tiếp tục học bài.

Hôm sau, đến lớp, chưa thấy cậu ta , tôi ung dung ngồi xuống tận hưởng một chút cà phê mới mua trong khi học bài. Từ xa đã nghe hết thảy tiếng cười đùa, náo nhiệt của các bạn học và...

- Chào buổi sáng, Thế Anh!
Giọng nói to rõ, với nụ cười rạng rỡ ấy lại lầm nữa làm phiền tôi

- Ừ

Tôi trả lời trong khi làm bài và học bài của bản thân.

- Ăn bánh không?
Vũ hỏi trong khi chìa ra cho tôi một tụng bánh quy

- Ăn đi ngon lắm, bao nhiêu tùy thích.

- Tôi không thích đồ ngọt

- À vậy à...
Vũ rụt lại, xem chừng có vẻ khựng lại 1 nhịp

- Cậu đừng buồn "tảng băng" ấy đối với mọi người xung quanh đều thế
Ngọc- cô gái hôm quá hỏi tôi học bài chưa, hôm nay dường như đã khác

Vẫn như thế chúng tôi tiếp tục ngồi cạnh nhau trong 1 tháng. Hôm sau sẽ là ngày tôi vào trường mới, lớp mới, chắc là sẽ gặp nhiều người và sẽ không còn gặp lại ai trong lớp học thêm này nữa, mừng quá...

------------------- Hôm đi học--------------------

Đi bộ dọc trên con đường đến trường, nhìn những con người tụm ba tụm năm với nhau, cùng nhau đi chung, tôi lại có cảm giác không vui vẻ mấy. Tôi cũng có bạn.. chỉ là chúng tôi... À không, chỉ là tôi tự tách biệt bản thân thôi

Trầm ngâm mãi , mà chẳng hề hay biết bầu trời đã đen kịt và rồi những giọt mưa tí tách nhảy múa dưới nền đất , trời nay u ám, cũng không có mây đen, nhưng chớp nhoáng mọi thứ đều xuất hiện một cách đột ngột trong một cái chớp mắt

Tôi chạy đi đến một chỗ nào đó trú mưa tạm, nhìn từng giây , từng phút trôi qua, cơn mưa vẫn chẳng cơ dấu hiệu sẽ ngưng lại, thời gian thì lại trôi quá nhanh chóng, nếu còn ở lại, sẽ bị trễ giờ học. Tôi cầm cái cặp của mình , chạy nhanh đến trường, đôi mắt bị nước mưa làm nhoè đi, vì vậy dù muốn dù không vẫn không thể chạy nhanh.

-Này!
Tiếng gọi đâu đó vang lên

-Thế Anh ơi!
Lại tiếng gọi ấy, lần này rõ ràng hơn. Tôi giật mình quay lại, chỉ thấy trên đầu đã được vật gì đó chế chắn, không để những giọt mưa chạm vào tôi, một bóng người thấp hơn tôi đôi phần nhưng đã dùng dù để che chở tôi.

- Sao cậu không trú mưa?
Giọng nói trầm của cậu ta vang lên, đã 1 tháng giọng nói ấy làm phiền tôi, sao tôi có thể quên giọng ấy cơ chứ?

- Sao cậu lại che cho tôi?
Tôi cậu mày, nhìn thẳng vào Vũ

- Cậu mắc mưa sẽ bị bệnh
Vũ trả lời, câu trả lời thản nhiên , không đắn đo suy nghĩ.

- Tôi không cần cậu quan tâm

- Nếu đi dưới mưa, cậu sẽ bệnh, sẽ không thể đi học

Mặc dù không muốn nhưng không thể từ chối được
- Ừ. ..

Tôi mím môi
- Cảm ơn

Vũ nhìn tôi, khoé môi hơi cong lên
- Không có chi đâu

Cứ như thế cả 2 đi trên đoạn đường đến trường, nhìn qua tôi thấy tên phiền phức đó đã ướt một góc bên vai áo, có lẽ là vì che cho tôi. Tôi chộp lấy cây dù, gắt giọng

- Lùn như vậy, che cũng không xong
Giọng nói lạnh lẽo, thẳng thắng khiến Vũ bất ngờ nào núng

Tôi không nói gì thêm , che cho Vũ, một phần góc áo của tôi bị ướt.

- Tôi không thích nợ ai
Tôi lên tiếng . Vũ nhìn tôi, rồi để ý thấy 1 góc áo tôi đã ướt, cậu có lẽ hiểu ra vấn đề nên cười khúc khích

- Thế Anh rất chu đáo!
Giọng điệu vui tươi đó , nghe có vẻ như chỉ là lời nói buân quơ nhưng.... Tôi lại cảm thấy tâm tình có chút không tồi

Đến trường, tôi đem đặt chiếc váy cho bớt nước, gắp lại trả cho Vũ, rồi vào lớp học đã được chỉ định, lớp học đã có mặt gần như đầy đủ các bạn học khác, khi bước vào mọi ánh nhìn của các bạn đều hướng nhìn tôi, vẫn không hề đổi thay. Không, lần này không còn là tôi nữa mà còn người đằng sau tôi. Vũ. Vừa vào mọi ánh nhìn đều dồn vào cậu.

Cậu ta nổi bật với tính cách sôi nổi, ngoại hình tương đối, vui vẻ hay cười  so với tôi tính cách lại toàn trái ngược.

- Xin chào mọi người! Tui là Hoàng Vũ bạn của Thế Anh

Vừa nói vừa với lấy cặp cổ tôi

- Nè, có thôi đi không?!
Tôi hất tay cậu ta ra, giọng điệu khó chịu, tôi mặc cậu ta rồi nhanh chóng về chỗ ngồi. Chỉ thấy một vài người xúm lại cậu ấy to nhỏ cái gì, chắc là nói xấu về tôi?. Tôi thở dài nhìn ra cửa sổ , suy tư chốc lát nhìn cơn mưa ồ ạt, lúc nãy bị ướt nữa, khiến đầu óc tôi lại có phần hơi mơ hồ. Bổng, bệnh đau dạ dày lại tái phát, cảm giác co thắt dạ dày ấy đau không thể tả nối, chẳng còn chút sức lực nào, đành nằm dài ra bàn chịu trận. Đây là tiết học quan trọng, không thể bỏ lỡ. Lúc đó có một thâm thanh phát lên

- Thưa thầy, em xin phép dẫn một bạn xuống phòng y tế ạ
Giọng nói ấy, quen thuộc, nhưng tôi gần như chẳng thể mở nổi mắt

-Bạn học Thế Anh đó thầy
Lúc đấy thầy giáo nhìn xuống, chỉ thấy tôi đang run rẩy nhẹ

- ừ đi đi
Giọng thầy trầm lắng, lo lắng cho tôi. Thế rồi còn người nào đó... À chắc hẳn là tên ngốc đó rồi, bàn tay thô ráp ấy chỉ có thể là tên đó, tên đó cõng tôi, dù rằng chiều cao cả 2 có sự cách biệt. Tôi cất giọng hỏi, hơi thở yếu ớt

- Cậu muốn tiếp cận tôi hay gì? Sao lại tốt với tôi?

- Chúng ta là bạn bè mà? Tại sao cậu nói như vậy? Lúc nãy cậu cũng quan tâm tớ còn gì

- Tên ngốc này...!
Tôi bất lực, mặc cho tên kia muốn làm gì thì làm chỉ là...

- Cảm ơn cậu lần nữa, có lẽ tôi mang ơn cậu
Lần này giọng nói của tôi lí nhí, chỉ vừa đủ nghe, không còn lạnh lùng, mà là một chút tổn thương trong đó .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro