Chương 1 - Tên phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng gắt của những ngày hè nóng bỏng , chiếu xuyên qua khung cửa sổ, làm cả căn phòng bừng nắng hạ , dẫu cho những tấm màng che đã ở đó , thì những tia nắng kia cứ cố chấp, len lỏi qua những khe hở bên khung cửa. Làn gió nhẹ thổi làm những tấm rèm mỏng, bay phấp phới, tạo cơ hội cho những tia nắng chiếu rọi qua thêm vào đó những làn gió nóng hổi làm cho không khí nóng đã đành giờ lại thêm oi bức, thật khó chịu!

tôi với lấy cái rèm cửa, dùng cánh tay gầy gò của mình kéo tấm rèm che cửa sổ lại để nó che bớt cái nắng ấy của buổi sáng sớm. Chợt giọng nói ngọt ngào của ai đó cất lên

- Thế anh, cậu học bài chưa?
Một bạn nữ chung lớp lại gần hỏi

- liên quan gì đến cậu?
Giọng nói lạnh băng, thẳng thắng, gần như khiến cho đối phương á khẩu, không thể tiếp tục trò chuyện thêm của tôi.

- Ngọc à, cậu thừa biết vị "học bá" đó là người như nào mà, đừng thất vọng , đừng thất vọng,....haha
Một năm sinh vỗ vỗ vào vai bạn nữ , cười cười trêu giỡn.

Tôi không để tâm lắm , đúng như họ nói ,tôi , là người mà mọi người hay gọi là "học bá" vì thường xuyên nắm giữ vị trí top 1 của cả trường , môn nào cũng giỏi, cũng làm được. Lại thêm cái mặt tiền bên ngoài nên các nam / nữ sinh chung trường rất để ý, có người lại ghen tỵ với tôi. Nhưng tôi không mảy may quan tâm lắm. Đơn giản thôi, với tôi, chỉ có học và nói chuyện với những người bạn thân của bản thân là đủ .

Một con người khi nhìn thấy mọi thứ xáo động, drama là nháo nhào hóng chuyện, nhưng tôi đều có thể mặc xác cho qua mà tập trung vào công việc của mình, đó là sự bất cần của tôi. Tự ngẫm nghĩ về bản thân, thấy mình buồn cười thật, cái gì mà "sự bất cần của tôi" cơ chứ? Đơn giản là tôi lười quan tâm.

Tôi nằm xuống cái bàn gỗ quen thuộc nơi cạnh cửa sổ. Trong cái lớp học thêm này, ai cũng ngồi cạnh nhau, có bạn cùng bạn, chỉ duy nhất có tôi là ngồi một mình, có lẽ số phận cũng muốn tôi làm vậy.

- Cả lớp! Hôm nay lớp ta có học sinh mới nhé
Tôi ngẩn đầu Lên một chút,  hơi hé mở đôi mắt đã mỏi mệt của mình ra, dù chúng chỉ muốn nhắm nghiền lại nhưng nghe thấy giọng của cô giáo dù muốn dù không cũng phải hướng mắt lên nhìn.

Cạnh bên cô giáo l là một cậu trai với mái tóc nâu chia ra 2 mái, xoăn nhẹ bồng bềnh như sóng biển ,đôi mắt hạnh to trong trẻo như vì sao sáng, nụ cười rạng rỡ luôn hiện diện trên đôi môi màu đỏ bầm

- Tui là Hoàng Vũ,  xin chào mọi người ! Mong mọi ngươif giúp đỡ thêm..
Cậu ta cười và vẫy tay pha trò ánh mắt tràn đầy năng lượng .

Đánh giá sơ bộ hoàn tất, tôi tiếp tục nằm dài ra bàn , chờ tiết học bắt đầu.

- Xin Chào !
Đó là Vũ cậu học sinh mới, cậu t vậy mà lại chào hỏi tôi.

- Ừ

- Cô chỉ định tớ ngồi cạnh cậu, vậy từ hôm nay mong cậu giúp đỡ
Nụ cười rạng rỡ làm tôi khó chịu, có lẽ vì nguồn năng lượng của cậu ta và tôi là đối nghịch nên ắt hẳn là không thể hoà hợp

Cả hai đưa tay nhau ra bắt tay, tôi bắt tay một cách miễng cưỡng rồi Vũ ngồi xuống cạnh tôi. Lâu ngày ngồi một mình, đã quên với cái rộng rãi, tự do, thoải mái , giờ lại bị giới hạn, bởi người ngồi cạnh, phải chia sẻ cho người ta làm tôi thấy càng khó chịu hơn

-Cậu tên là gì ?
Giọng nói trong trẻo, ấm áp phát ra cạnh bên tôi,  không ai khác ngoài tên đó

- Thế Anh
Tôi đáp , giọng nói không chút gì là hứng thú, thân thiện

-Thế Anh, Tuyệt thế anh tài
Cậu ta cười phá lên trước cái ý nghĩa cậu ta mới vừa nghĩ ra cho tên tôi. 

- Thay em thế anh mới đúng
Tôi lầm bầm

- Hả?
Tôi gục đầu xuống bàn không nói gì thêm, cũng không đáp lại câu hỏi của cậu ta, cả 2 rơi vào im lặng.

Khi vào tiết, tôi vừa nghe giảng vừa vẻ một thứ gì đó nguệch ngoạc lên trang vở,  có lẽ là bầu trời?  Một con chim?  Chà ...chả biết nữa. Làm những điều ngu ngốc và suy nghĩ thứ vớ vẩn

- Thế  Anh!  cô kêu cậu kìa

Tôi giật mình, nhìn qua nơi phát ra âm thanh, là cậu học sinh mới bên cạnh , tôi nhìn cậu ta mà có chút cau mày. Thở dài một chút tôi đứng dậy

- Đọc các từ trên bảng cho tôi!
Cô giáo quát lớn, như thể nếu tôi dám làm sai ý cô thì thứ đợi tôi là hình phạt.

- Economic, Deforestation,... End

- Thôi, ngồi xuống đi
Cô giáo gật đầu dù không nói gì nhưng trông mặt có lẽ là vẫn còn một thoáng khó chịu.

Tôi ngồi xuống,  ánh mặt có chút không yên mà nhìn qua Vũ, cậu ta nhìn tôi,  ánh mắt ngưỡng mộ với tôi như bao người khác. Nhếch mép một chút rồi tôi ngồi xuống.

- Sao cậu có thể ứng phó hay vậy?
Vũ hỏi khe khẽ

- Không biết
Câu trả lời cộc lốc như mọi khi.

Đây là lớp học thêm, nơi mẹ tôi sắp xếp cho  học để thành tích thêm phần vượt trội, ngó qua khung cửa sổ của trung tâm, chỉ thấy nền trời xanh biếc và những con người đi đến khu vui chơi bên cạnh, lần cuối tôi đến nơi đó là khi nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro