Chương 1: Buổi gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè, năm 2008 ngày 12 hôm đó có một trận mưa khá to tại nhà sách Tô Ánh Nguyệt đang cùng Khương Hân Nghiên và Lý Mộng Đình chọn sách.Trong khi đang loay hoay kiếm sách Tô Ánh Nguyệt vô tình đụng trúng một cậu học sinh cũng đang chọn sách
Tô Ánh Nguyệt:
Cho Cho tớ xin lỗi nhé, tại tớ hơi vôi chọn sách nêu không để ý cậu.
Cậu ta chỉ nhìn 1 cái rồi gật đầu bỏ đi.Khương Hân Nghiên từ đâu chạy tới cùng Lý Mộng Đình:
Khương Hân Nghiên:
Cậu ta là ai vậy Nguyệt Nguyệt ?
Tô Ánh Nguyệt:
Tớ không biết, tớ lỡ đụng trúng cậu ấy
Lý Mộng Đình:
Cậu ta chảnh thiệt đó còn không mở miệng ra nói đúng là con “ Hến” đi hai chân mà 
Kệ cậu ta , chúng ta đi thôi ( Khương Hân Nghiên)
Sáng hôm sau,Khương Hân Nghiên: AAAA các cậu có biết gì không? Mọi người trong nhà sách đều nhìn chằm chằm vào cậu ấy Lý Mộng Đình: cậu điên hả? làm cái gì vậy? Cái người hôm qua chúng ta gặp là là….(Khương Hân Nghiên),là ai cậu học cái thói cà lâm đâu ra thế ( Lý Mộng Đình) là Trương Tử Kỳ là Trương Tử Kỳ đó.
Tô Ánh Nguyệt:
Trương Tử Kỳ,thì sao chứ?
Lý Mộng Đình:
Đúng rồi, thì sao chứ? Cậu ta là ai mà cậu có vẻ thích thú thế?
Khương Hân Nghiên:
Chán các cậu thiệt đó, cậu ta nỗi tiếng lắm các cậu lên trang của trường mà xem cậu ta được điểm tuyệt đối môn Toán và Lý đó.
Lý Mộng Đình:
Cậu nói thật ư? Cậu ấy giỏi thế,không bù cho tớ còn không được điểm trung bình may mà còn cứu được chứ không thì giờ đã bị mắng cho điết hết hai lỗ tai rồi.
Khương Hân Nghiên:
Hahaha cậu nghĩ tớ khác sao bố tớ mà biết điểm toán của tớ không trên trung bình thì …. Chắc nát mông , nhưng không sao tớ cũng đã được cứu rồi
Thôi đừng bàn về cậu ấy nữa vẫn còn đó một người là Chu Hạo Thiên và người còn lại là Bạch Thiển hai cậu ấy cũng rất giỏi đó đều được điểm tuyệt đối môn Hóa và Sinh đó.
Lý Mộng Đình:
Đúng là bất công quá 3 người họ ai cũng đẹp trai và học giỏi còn tớ thì…. ( vừa nói vừa dựa vào vai của Hân Nghiên)
Khương Hân Đình :
Nguyệt Nguyệt sao từ nãy giờ cậu không nói gì thế?
Tô Ánh Nguyệt:
Hình như tớ tớ có biết cậu ấy, chúng tớ đã từng gặp rồi .
GẶP Ở ĐÂU CHỨ ( Mộng Đình và Hân Đình đồng thanh nói)
Tô Ánh Nguyệt:
Các cậu có cần phải la to thế không chứ điết hết tai tớ rồi ( gặp ở đâu vậy kể chúng tớ nghe đi Mộng Đình nói) Được được để tớ kể hôm đó tớ cùng anh trai đi dạo vô tình thấy cậu ấy làm rớt ví tiền tớ có nhặt giùm rồi cậu ấy có cảm ơn tớ thế thôi,còn lần thứ hai gặp là ở nhà sách nè.
Khương Hân Đình:
À thì ra là vậy tớ lại tưởng cậu trốn chúng tớ đi chơi với trai chứ .
Tô Ánh Nguyệt:
Các cậu nghĩ tớ trốn các cậu đi được sao? Cậu ấy lúc nào cũng nghĩ xấu cho tớ.
Lý Mộng Đình:
Thôi tối rồi chúng ta về đi còn chuẩn bị cho ngày đi học nữa.
Tô Ánh Nguyệt:
Ờ về thôi, cũng khuya rồi!
Ánh Nguyệt,Mộng Đình và Hân Đình tạm biệt nhau rồi ai về nhà ấy.
                                                                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro