Chương 2:Chào bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2008, hôm nay là ngày khai giải năm học mới Tô Ánh Nguyệt cùng Lý Mộng Đình và Khương Hân Nghiên đi trể trong khi đang lật đật chạy đến cổng trường thì lại vô tình đụng trúng Trương Tử Kỳ,Chu Hạo Thiên,Bạch Thiển cũng đang đi chạy đến trường đến trước cửa trường cửa trường đã bị khóa không biết làm gì ba bạn nữ cúi đầu xuống rồi bỏ đi chỗ khác bổng nhiên lại nghe tiếng
Ê leo tường chung không, dù sao cũng đã trễ rồi lủi đi đâu thế. Khi quay đầu lại thì là Chu Hạo Thiên, Hạo Thiên nói tiếp bộ các cậu không tính vào lớp sao mới ngày đầu mà muốn trốn ư?
Tô Ánh Nguyệt:
Không có,tớ đi kiếm chỗ để vào mà.
Khương Hân Nghiên:
Đúng rồi đó ủa mà ba cậu là Trương Tử Kỳ,Chu Hạo Thiên và Bạch Thiển đúng không ?
Bạch Thiển:
Sao cậu biết bọn tôi?
Khương Hân Nghiên:
Các cậu ai mà không biết các cậu ở đầy trên trang của trường kìa .
Bạch Thiển:
Thì ra là vậy cậu cũng chịu tìm hiểu lắm đó.
Chu Hạo Thiên:
Rồi tính đứng nói chuyện đến tan học luôn hay sao. Rồi có đi không? Tớ kiếm được chỗ chèo rồi
Trương Tử Kỳ :
Thôi tớ không leo đâu .
Chu Hạo Thiên:
Sao thế?
Bạch Thiển:
Đúng rồi sao thế?
Trương Tử kỳ:
Họ là con gái leo vào thế nào được chúng ta thì không sao còn họ ai cũng mặc váy cả làm sao mà leo tớ đi rồi còn ba người họ thì sao?
Bạch Thiển:
Có phải cậu không vậy Tử Kỳ bữa nay Tử Kỳ nhà ta lại lo lắng cho người lạ cơ đấy.
Chu Hạo Thiên:
Tử Kỳ nhà ta có quen một trong ba cô ấy đấy
Bạch Thiển:
Thì ra là vậy là quen thế nào vậy?
Chu Hạo Thiên:
Thôi cậu đừng hỏi nữa,kiếm cách vào đã chút kể cậu nghe sau
Chu Hạo Nhiên la to: Này các cậu có leo không? 5 phút nữa là cô vô rồi đấy .
Lý Mộng Đình:
Ờ thì đi nhưng bọn tớ mặc váy có bất tiện không nêu không các cậu vào đi chúng tớ tự lo được Bạch Thiển đột nhiên đi tới kéo Mộng Đình lại gần rồi cậu ấy cỡi áo khoác của mình cuốn ngang eo cho cậu ấy và bảo “ được rối chứ đi thôi” Mộng Đình mặt đỏ như trái cà chua đáp: “ờ ờ đi đi” thấy thế Hạo Nhiên cũng đi đến cỡi áo của mình đưa cho Hân Nghiên,cậu ấy cầm áo và cưới tươi như hoa chạy theo Hạo Nhiên bốn người bọn họ cũng đã leo qua giờ chỉ còn lại Trương Tử Kỳ và Tô Ánh Nguyệt , đến Ánh Nguyệt rồi nhưng cô ấy không dám lên vì sợ đang đứng đó vậy chưa dám lên thì từ đằng sau có một cánh tay luồng qua eo của cô và buộc chiếc áo ở eo cho cô, cô chưa kịp quay lại thì lại có một cánh tay đẩy mạnh cô ấy lên xong khi cô ấy lên an toàn thì Tử Kỳ mới từ từ leo lên cậu vừa lên đến nơi thì cả đám lại bị phát hiện trong lúc bỏ chạy vô tình Ánh Nguyệt lại thấy một thứ gì đó ở cặp của Tử kỳ đột nhiên đầu cô đau không thể chạy được nữa và sau đó cả đám đã bị bắt nhưng không bị sao hết vì là lần đầu và cũng là đầu năm nên đã được bỏ qua,nhưng còn Ánh Nguyệt xỉu nên phải chuyển xuống phòng y tế của trường . Cùng lúc đó,tại hành lang trường học Khương Hân Nghiên và Lý Mộng Đình đang đi kiếm lớp của mình đang đi kiểm thì bị tiếng gọi của Bạch Thiển làm giật mình : “Các cậu đi đâu vậy sao không vô lớp “ Mộng Đình đáp “ bọn tớ đang đi tìm lớp” “tìm lớp các cậu bị sao vậy lớp các cậu đằng kia’’ Bạch Thiển nói , Mộng Đình : ‘đằng kia là lớp 10a1 mà” Bạch Thiển : Đúng rồi bộ hai cậu không đi coi danh sách lớp sao , Mộng Đình: Không, nhưng mà bọn tớ học ngu lắm sao có thể vào lớp chuyên được chứ .Vừa nói dứt câu Bạch Thiển nhìn cô chằm chằm vì ngại quá cô đành bỏ đi về lớp rồi mới phát hiện ra không ngờ bọn họ đều học chung một lớp bước vào lớp hai người định kiếm chỗ ngồi cùng nhau nhưng Hạo Thiên lại nói:
Xếp chỗ ngồi hết rồi không còn chỗ để cho mấy cậu ngồi chung đâu trên bàn đều có tên hết đó tự kiếm đi nhé
Bạch Thiển:
Mộng Đình cậu ngồi với tớ đấy
Lý Mộng Đình ;
Thật sao,cảm ơn cậu đã chỉ chỗ cho tớ nhé
Chu Hạo Thiên:
Chỗ cậu đây nè Khương Hân Nghiên
Khương Hân Nghiên:
Cảm ơn nhiều nhé!
Cùng lúc đó Tô Ánh Nguyệt cũng từ phòng y tế về thấy cô Tử Kỳ liền đứng dậy đi ra cầm cặp giúp cô và đỡ cô về chỗ
Tô Ánh Nguyệt:
Cảm ơn nhé Trương Tử Kỳ
Trương Tử Kỳ:
Kêu Tử Kỳ được rồi Tô Ánh Nguyệt:
Tử Kỳ
Nghe vậy Trương Tử Kỳ gật đầu nhẹ rồi đi vào chỗ
Trương Tử Kỳ:
Tô Ánh Nguyệt cậu bị sao vậy tại sao cậu lại xỉu khi nhìn thấy thứ này trên cặp tớ
Tô Ánh Nguyệt:
Gọi tớ Ánh Nguyệt hoặc Nguyệt Nguyệt cũng được
Trương Tử Kỳ :
Nguyệt Nguyệt
Tô Ánh Nguyệt:
Ừm , tớ cũng không biết tớ chỉ biết tớ đã mất hết kí ức của ngày xưa rồi khi tớ thấy cái móc khóa đó làm tớ nhớ tới thứ gì đó nhưng vẫn không thể nhớ được
Trương Tử Kỳ :
À vậy thôi đừng nhớ nữa. Chào mừng cậu bàn cùng bàn
Tô Ánh Nguyệt:
Chào cậu bạn cùng bàn
Cậu có nhớ tớ không?
Trương Tử Kỳ :
Nhớ chứ cậu là cái người đụng trúng tớ ở trong mà sách còn chửi tớ là đồ "Hến" đi hai chân nữa mà
Tô Ánh Nguyệt:
Không không phải cái đó không phải ...
Chưa nói xong Trương Tử Kỳ lại tiếp lời:
Tớ tính tìm cậu để xin lỗi vì lúc đó bận quá nên phải kiếm cho nhanh r đi chớ không phải là cố ý không để ý đến cậu đâu đừng hiểu lầm tớ
Tô Ánh Nguyệt :
Nếu có giận người giận phải là cậu mới đúng chứ tại sao lại là tớ
Trương Tử Kỳ :
Xin lỗi cậu nhiều nhé tớ không cố ý đâu
Tô Ánh Nguyệt :
Sao cậu lại xin lỗi chứ tớ mới là người cần xin lỗi xin lỗi cậu nhiều 
Trương Tử Kỳ :
Vậy thì cậu đừng gọi tớ là ''Hến''đi hai chân nữa nhé tớ có tên
Tô Ánh Nguyệt :
Ừm mà nhưng mà không phải....(Tùng tùng.........vô lớp)
                                                                                                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro