CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã đến lúc nó phải rời xa nơi này rồi , hôm nay là ngày cuối cùng nó ở đây
Tụi nó lại hẹn nhau dưới gốc cây đa , nó và yến đi tới chỉ thấy mỗi mình nam ở đó
Lát sau trí và nhi dắt tay nhau đi tới
Cả đám trố mắt

- Nắm tay kìa , ù ôi ghê nha

Nam treo ghẹo , nhi thoáng đỏ mặt

- Hai tụi bây là một cặp à

Yến hỏi , nhi ngại ngần gật đầu

- Khi nào thế , khi nào thế , kể nghe

Thế là tụi nó xúm lại nghe nhi kể , trí đứng bên gải đầu lia lịa .
Chuyện là tối qua anh họ của nhi lớn hơn nhi một tuổi có xuống nhà nhi chơi , ba mẹ bảo nhi dẫn anh đi dạo .
Thế là trí thấy được tưởng là anh đó đang cua nhi , sợ mất cơ hội nên tối đó đã tỏ tình và nhi đồng ý luôn

Trong khi tụi nó đang kể chuyện bé nghe thì nó cảm thấy rất trống trải , tại sao nay hắn lại không đến chứ , nó đã nói ngày mai nó đi rồi cơ mà

Yến quay sang hỏi trí

- Ủa trí , minh đâu rồi

- À nay là dỗ mẹ nó nên nó về thành phố rồi , chắc mai mới về

Về thành phố rồi sao , nó không gặp được hắn nữa sao , còn món quà này thì sao đây

- Ngày mai tui phải về thành phố lại nên có mua chút quà tặng mấy ngừ làm kỷ niệm nè

Đứa nào đứa nấy nhận quà mà cái mặt buồn hiu , nó muốn khóc muốn ôm chầm lấy tụi nó nhưng nó sợ làm vậy tụi nó sẽ buồn thêm nên cố nhịn
Nhưng nhỏ nhi lại ôm chầm lấy nó mà khóc , làm cho nó khóc theo tiếp đó là nhỏ yến . Trí nói

- Mầy về mạnh khỏe , năm sau lại ra chơi với tụi tao

Nó ngước đôi mắt nhìn về phía trí cười vui vẻ gật đầu . Nam đến giờ mới nói

- Năm sau lại ra nhé , năm sau tao dẫn đi hái ổi ăn tiếp hì hì

- Năm sau mầy lại ra dự sinh nhật tao nha

Nó òa khóc như con nít , tụi nó thi nhau dỗ cả buổi nó mới chịu nín

- Tui muốn ở lại đây cơ , tui không muốn về không muốn về

Buổi chiều nó bảo yến chở nó đến nhà hắn , thấy cửa trong nhà đã khóa , nó mở cửa hàng rào bước vào sân
Trước nhà hắn có một mái hiên , để một bộ bàn ghế , nó đặt tập truyện lên đó sau đó nói lí nhí " tạm biệt"
Khi nó ngồi đằng sau xe của yến nó đã khóc , nó muốn thấy mặt hắn rất muốn
Yến như hiểu được, quay ra sau hỏi

-Chị thích minh hả

- Ừ

Nó không ngại ngần mà thừa nhận

- Em cảm thấy nó cũng thích chị đó

- Tại sao em lại nghĩ vậy

- Tại vì từ lúc mẹ nó mất đến bây giờ nó ít khi cười lấm , có cũng chỉ cười ngượng thôi . Từ khi chị về nó cười nhiều hẳng lên , biết chọc ghẹo nữa

Nó im lặng

- Nó luôn luôn quan tâm chị , chị cũng biết mà phải không

- Ừa , chị biết

- Em nghĩ chị nên nói rõ với nó , lỡ đâu nó thích chị muốn nói hết với chị nhưng lại sợ chị không đồng ý thì sao
Chị cũng mún nói nhưng lại sợ nó từ chối mà , phải không ?

- Phải a

- Mạnh mẽ lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro