CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó dậy rất sớm , tại vì hôm nay nó lên thành phố với hắn
Hôm qua khi về đến nhà nó nhận được tin nhắn của hắn , nói là ngày mai hắn lên thành phố mua chút đồ hỏi nó có cần gì không hắn mua hộ
Nó định sẽ mua quà cho mọi người , lưu lại ít kỷ niệm trước khi nó đi
Nó nói với hắn là cho nó đi cùng , hắn cũng đồng ý bảo là sáng mai đến đón nó

Nó thưa mọi người trong nhà , sau đó xách cặp lên đi ra đã thấy hắn đứng trước nhà

Nó lại quên đội mũ , trời thì đang nắng
Nó là cố tình chớ không phải là quên đâu à nha
Nó muốn được hắn quan tâm
Thấy nó không đội mũ hắn lại nhíu mày , lấy cái mũ mình đang đội đội lên cho nó

Chạy được một đoạn là tới nhà xe mà hắn thường đi , 7:00 là xe xuất phát rồi
Như mọi lần nó lại chọn chiếc ghế bên cạnh cửa sổ , hắn ngồi kế bên .Nó lấy tai phone từ trong cặp ra , đưa cho hắn một tai còn tai còn lại nó đeo nên
Ban đầu hắn còn chần chừ , sau đó vẫn đeo lên
Ngồi một bên nhìn nó ngân nga hát theo , đôi khi lại quay qua nhìn hắn mỉm cười làm cho hắn không nỡ xa con người này

Ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi , hắn dẫn nó vào siêu thị

- Bây giờ đi ăn , sau đó muốn mua gì thì mua

- Ok , let go

Hắn lắc đầu trước vẻ mặt hào hứng của nó , cứ như con nít

Nó chưa bao giờ ăn no như thế này , tại vì hắn cứ bắt nó ăn suốt , nó thì kén ăn ăn được vài miếng là không ăn nữa , hắn dọa không ăn là sẽ để nó ở lại , nó như trẻ con nghe thế nên cắm đầu vào mà ăn lấy ăn để

Ăn xong , nó rủ hắn vào khu trò chơi
Chơi nào là ném bóng vào rổ , bắn cá , chạy xe ,,,,,,,đến khi mệt không còn sức để chơi mới chịu rời khỏi khu trò chơi

Hắn nói đi ra ngoài có chút việc , dặn nó sau khi mua xong là phải gọi cho hắn , hắn sẽ lên liền
Nó gật đầu đồng ý

Sau khi hắn đi , nó chạy vào nhà sách kiếm xem truyện shin có ra tập mới hay không , vừa hay mới ra 10 tập mà đã mua gần hết rồi , chỉ còn mỗi một bộ này thôi

Mua xong nó lên lầu mua quà cho mọi người

Khi nó mua xong nhìn ra ngoài thì nắng đã tắt
Nó gọi cho hắn , hắn nói đang đứng trước cổng bảo nói đi xuống

Nó tay xách nách mang khó lắm mới xuống được đến cửa

Hắn thấy thế nhăn mặt

- Mua gì mà lắm thế , mầy mua hết cái siêu thị rồi à

- Xách hộ coi

Hắn lấy tất cả đồ đạc nó đang cầm trên tay , đến khi hắn chuẩn bị lấy bọc ni lông trắng trên tay nó thì nó không đưa , nó nhanh nhẹn mở cặp bỏ vào
Hắn chỉ biết lắc đầu

Trên xe nó và hắn vẫn ngồi chổ cũ , hai người đeo tai phone của nó
Nó mệt quá chợp mắt lúc nào không biết , chỉ biết khi nó thức dậy đã thấy đầu nó gối lên vai hắn , nó mỉm cười mắt vẫn nhắm nhưng nó không có ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro