Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn kìa, Gus, con chó già hí hửng chơi trò ném đĩa với bố, thật tội nghiệp, vừa chạy vừa dừng rồi thở dốc, nó đã quá tuổi để làm chuyện này.

Ngồi trên bậc thềm đầy rêu, nhìn mọi người đùa với Gus. Bố gọi tôi, tại sao con không xuống chơi cùng, tôi chỉ lắc đầu mà không nói gì, liệu khi có tôi thì Gus đáng thương có chịu nổi hay không, có lẽ mọi người đều biết điều đó chỉ là họ muốn nó vận động hơn là nằm một đống trong vườn. Bài tập thể dục vào buổi sáng!

Điểm tâm, tôi giúp dì Melissa bày đĩa, xay vài cốc nước mơ, cái mùi vàng thơm này sẽ không lẫn vào đâu được, không chút giấu giếm và Gus sẽ đánh mùi, hì hục liếm láp chân tôi, rất buồn tôi cố lấy chân xua nó ra nhưng càng xua thì nó càng phấn khích vẫy đuôi, chấp nhận đầu hàng tôi đem vài miếng thả vào bát của nó. Gus là con chó lạ nhất mà tôi biết, nó thích mơ, cực kỳ thích, chỉ cần trong nhà có mơ là nó sẽ đánh hơi ra ngay, kiểu gì cũng bắt người ta cho vài miếng đỡ thèm.

"Mơ?" Trong như suối, chả cần nhìn cũng biết là ai, Amy. Nhỏ đã dậy và tươm tất hơn hôm qua, áo thun in thành Rome, quần kaki, giày bata, dây chuyền Do Thái và... Minnie không nhỉ? Một ý nghĩ ngớ ngẩn và biến thái, tự nhận định mình tôi quay mặt đi mà không thèm trả lời nhỏ.

Khi không lại khó chịu như thế này, như có gì đó trong tôi vậy, thôi thúc, trốn tránh trong khi tôi chả làm gì sai hay phải xấu hổ cả? Và lý do gì mà tôi lại không thể nhìn thẳng vào mắt, đúng hơn là không muốn nhìn thấy nhỏ, không phải hôm qua vẫn rất ổn hay sao? Nhỏ quay đi, trò chuyện với bố và dì, hỏi thăm việc Gus thích mơ, câu hỏi ấy khiến cơn khó chịu trong tôi nhiều hơn. Bực bội, tôi ngồi liền vào bàn, bóc một quả trứng chần, uống liền hai cốc mơ, bỏ vào miệng một lát bánh mì nướng, quơ đại một tờ báo, tốc độ khá nhanh, nhằm tránh đi sự dò xét của đối phương, tôi nghĩ là nhỏ ít nhiều cũng liết lấy tôi vài lần như hôm qua.

Nhìn thái độ khác lạ, bố liền hỏi trong khi nhấp một ngụm cà phê, và đáp lại ông là cái lắc đầu thứ hai trong cùng một buổi, nhanh trí tìm đại một lý do, dị ứng, vì tôi không muốn ông hỏi quá nhiều đến vấn đề mà ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu nổi.

Rồi mọi chuyện đi theo hướng, ông ấy ngừng hỏi, chú Dance cũng ngồi vào bàn với bác Robert, giây phút tán gẫu lại bắt đầu, ai cũng có câu chuyện của riêng mình, kể và để người khác gợi ý hay chen ngang bổ sung. Bửa ăn lại nhộn nhịp như hôm qua, nói vài câu để người bố không phiền lòng, nhìn lén, quay mặt đi, thờ ơ,... Tôi đứng dậy trước, vài phút sau cũng có người rời bàn, nhưng tôi không nghĩ đó là Amy, nhỏ đi theo từ lúc nào không hay. "Khi nào thì ta có thể đến thị trấn?"

Giật mình quay người, thứ tôi nhìn thấy lại là nắng chứ không phải nhỏ, nắng mùa hạ, rọi thẳng lên người, sáng chói, lấp lánh. Tôi bàng hoàng, không nghĩ nhỏ sẽ đề cập chuyện ấy nhanh như vậy, mới có tám giờ. Tuy đã hứa nhưng lời thắc mắc vô tư ấy lại trông như lời nhắc nhở hơn, hiệu tôi phải mau chóng thực hiện như một kẻ quân tử. Và phải công nhận một điều, thói xấu, đó là trả lời chậm với những người mình không quen hay ít nói chuyện qua lại. Tôi đứng thần người một lúc để nhìn "nắng", sau đó mới chịu buông lời có thể đi bây giờ nếu muốn. Sớm một chút cũng tốt, kết thúc nhanh chóng rồi quay lại bờ vẽ, thầm nghĩ sẽ không còn cái hẹn nào nữa.

Hai đứa chúng tôi dắt nhau ra nhà kho, ở đó có hai chiếc đòn dông, một cho tôi và cho bố. Cũng đã một năm rồi tôi chưa cưỡi lại, giờ thì đã có dịp. Bụi bám hơi nhiều, tôi vớ đại tấm áo bỏ được móc hờ trên tường rồi đập mạnh lên chúng, mấy hạt bụi cứ thế mà bay tứ tung, Amy ho sặc sụa, lóng ngóng chạy khỏi đó. Nhìn nhỏ, tôi phấn khích vô cùng, cách nhỏ lấy tay che mặt, phủi bụi, ho, loạng choạng, thế là tinh thần tôi phấn chấn trở lại, không còn kệ nệ cùng nhỏ ra thị trấn. Vì là đòn dông nên hơi khó đi một chút, hạ yên và chỉnh tay lái, cũng may là nhỏ đã thuận sau khi đạp vài vòng, nếu không tôi sẽ phát điên vì đèo nhỏ mất.

Đường dốc, sỏi đá, hẹp, nắng, khát, khá xa hai đứa đành vào nhà dân xin vài cốc nước, người phụ nữ mập mạp hết nhìn tôi rồi nhìn Amy, nói thứ ngôn ngữ Roman mà đoán chắc chỉ có tôi và bà ấy hiểu, tôi cũng dùng tiếng Sicilia đáp lại sau đó vui vẻ chào hỏi ra đi. Trên đường tới thị trấn, tôi không nghĩ nhỏ Amy có thể giữ thắc mắc lâu đến như vậy, đã cách xa chỗ dừng chân ban nãy rồi mà nhỏ vẫn chẳng hỏi tôi gì cả, nếu đổi ngược lại thì tôi đã hỏi từ lúc dắt xe ra cổng. Quay sang nhìn, tôi không tài nào tìm thấy chút tò mò trên gương mặt nhỏ, chân mày nhăn, vài sợi tóc phấp phới trong gió hoặc dính bết trên trán, cổ vì mồ hôi. Thấy tôi nhìn chằm chằm, nhỏ liền hỏi có chuyện gì, không gì cả.

Phanh xe ít ăn, phải dùng cả hai chân cà xuống mặt đất mới có thể dừng được, thế quái nào lại chỉ có một mình tôi, còn nhỏ lại không hề hấn gì, vô cùng trơn tru và thuần thục, cái xe ngu ngốc này đã đến lúc cần đến bác Robert, tôi cho là thế.

Sau chặng đường khá dài, lá thư tay bé nhỏ cuối cùng cũng đặt đúng chỗ với con tem nhỏ màu đỏ. Tem, mẹ tôi rất thích chúng, bố kể bà ấy đã sưu tập từ khi lên sáu, hẳn hai tập lớn và tôi đã có dịp nhìn thấy chúng khi ông nhớ bà. Tôi đứng ngoài vách cửa, từng trang tem phai màu cứ thế hiện vào mắt, càng dở thì tem càng mới, cho thấy khoảng cách hiện tại đến lúc đó là như thế nào. Tập được bao bọc khá cẩn thận, và càng kỹ hơn khi vào tay bố, sự gìn giữ và trân quý. Tôi muốn xem chúng rõ hơn và ý nghĩ mượn lén khi bố không cho tôi chạm vào bất cứ thứ gì của nó, cũng chính khuôn mặt của bố đã lấn át tất cả, là kỷ vật, là nơi truyền đạt nỗi thương nhớ và sẽ có một ngày chúng nằm trong tay tôi, khi đó tôi tha hồ ngắm nhìn và cảm nhận "hơi ấm" của mẹ.

"Uống đi!" Chuyền cho nhỏ một lon coca, vẻ mặt mệt mỏi liền tươi tắn hẳn lên, phô ra hàm răng trắng đều, trông như Jack tìm thấy kho báu của riêng mình sau khi rong đuổi một hành trình dài. Nước sẽ hết lạnh nếu không uống liền, vậy là nhỏ tu ừng ực, chảy cả ra ngoài, thấm vào thành Rome, vào Minnie... Lại nữa, tôi muốn tẩn cho mình một trận để cái suy nghĩ thô thiển đó biến mất khỏi đầu. Bật nắp, tôi uống một hơi dài, mặc cho hơi ga ngập trong cổ họng, phủ sóng sang não bộ cho đến khi lon nước không còn giọt nào.

Nơi đặt chân tiếp theo là hiệu sách, tôi cần vài cuốn sách mới cho bao lơn hoặc ngoài vườn hoặc sẽ đọc cho cả nhà nghe vào mỗi tối chủ nhật. Một cuốn chễm chệ ngay lối ra vào, đó là cuốn hay và đọc nhiều nhất trong tháng, của một tác giả trẻ nói về hội chứng ký ức một ngày, mỗi tối anh ta đều đặt đoạn video trên đầu giường, rồi khi thức giấc lại điên cuồng đi tìm chính mình. Thêm một cuốn của Mario Puzo và một tập thơ sử thi đã đặt từ hai tuần trước. Sang Amy, nhỏ vẫn đi loanh quanh tại khu trinh thám. Quan sát, tư duy, xử lý những điều có thể tìm thấy trong các cuốn tiểu thuyết gây cấn như Sherlock Holmes, Mật mã Davinci hay Hỏa Ngục của Dante Alighieri, nhỏ thích sự bí ẩn, khám phá, rùng rợn, tôi nghĩ là thế.

Thanh toán và ra ngoài đợi, tôi không hối thúc hay làm phiền bất cứ người nào đang lựa sách, chuyện đó thật ngu xuẩn và độc ác, việc tìm sách chả khác gì đi tìm thầy, sự chỉ giáo và học hỏi, chúng đều nằm ngay ở đó. Không tốn quá nhiều thời gian như đến lớp đúng không?

Cứ ngồi đó mà triết lý đi, giờ thì mày tính sao đây? Ước gì bây giờ là hôm qua, tôi sẽ không hứa hẹn bất cứ chuyện gì với Amy, từ chối một cách thẳng thừng rồi chỉ nhỏ bằng cách đi bộ và bắt xe. Mattia, dân ở đây, thằng nhóc có nước da ngăm đen cùng đôi mắt xếch, sự hiện diện của cậu ta khiến tôi vô cùng bất ngờ, rồi thì phân vân có nên rút lui hay không, nếu chạm trán sẽ phiền phức to, nó sẽ không đời nào để tôi yên. Nhưng Amy còn ở trong đó, tôi không thể đi khi không có nhỏ. Không còn nhiều thì giờ để chần chừ nữa rồi, lơ, lơ đi thôi. Tôi đứng dậy, đi vòng ra hiệu sách, tại đó có một con hẻm, có thể tránh mặt một lát nếu tôi chui vào đó.

"Evan." Thôi xong, chúng đã thấy tôi, Mattia, chúng sẽ lại cho tôi một trận như năm ngoái. Thằng nhóc đó không ưa tôi kể từ khi tôi giật bồ nó vào mùa hè trước, không đúng, tôi chả có hứng thú gì với con nhỏ gốc Á ấy cả, trắng ra là nhỏ bám theo tôi, dai như đỉa vậy, gạ tôi làm tình trong khi còn cặp kè với Mattia. Lúc đó bọn tôi vẫn còn thân thiết, hay đi loanh quanh khám phá vùng đất mới, bơi, xem phim, ăn uống, đánh bóng rồi làm vài thứ linh tinh khác. Cho đến giữa tháng bảy năm ngoái thì không còn, hai người bọn họ chia tay, Mattia tức giận và đã đỗ toàn bộ lỗi lên đầu tôi, cho rằng tôi cưa cẩm và bám theo cậu ta vì nhỏ gốc Hoa đó. Thật không thể tin được mà, chúng tôi chơi với nhau mỗi khi hè đến, rồi bỗng một ngày xích mích, cãi cọ và tẫn một trận ra trò, gãy tay, bầm mắt, mẻ trán, trật chân. Hậu quả là mùa hè đã kết thúc sớm hơn, bố thì tốn nhiều tiền cho vụ đó, công việc của Melissa chất lên như núi khi phải chú ý đến tôi nhiều hơn trên giường bệnh.

Thay vì đánh, đáng lý Mattia phải cảm ơn tôi mới phải, có thế mới rõ được bộ mặt thật của cô bạn gái, một ả lẳng lơ.

Giờ thi thôi đi, nó đã đến bên mày cùng với lũ bạn, lũ mà mày từng tin tưởng kìa.

Nhìn chúng, tôi thấy mặt đứa nào cũng hớn hở khi thấy tôi xuất hiện ở đây, nham nhở đến phát ghét, bọn nó vờ nói gì đó, dùng ánh mắt dò xét trên cơ thể tôi, chắc chắn là đang tìm di chứng để lại từ trận ẩu đả năm ngoái. Tiếc là chả có gì, vô cùng khỏe mạnh là đằng khác. Xem kìa, thằng Mattia tức ứ vì tôi vẫn ngang nhiên đến đây và không chút sợ hãi nào. Trong khi mấy đứa khác nháo nhào lên, nó lại quàng lên vai tôi, vỗ vỗ vài cái, ghé sát vào tai chào hỏi bằng lời thì thầm, cái chạm và hơi thở của nó khiến tôi rùng mình. Hệt như Dolocher, khi Merriment cố chạy trốn rồi đụng phải con quỷ, ngay sau cái đêm lũ đàn ông tụ tập rũ nhau đi giết toàn bộ số lợn trong thành phố, hòng có thể giết được con quỷ đầu lợn mình người. Móng vuốt đen, hơi thở hôi thối, cơn hận thù khiến mỗi cái chạm của Dolocher như trôi tụt cả da thịt. Càng né tránh nó càng vui sướng sấn lại, kiểm soát tất cả mọi thứ, giết bất cứ ai mà nó muốn. Đôi co, nó áp cô dược sĩ xuống nền đất, đem ánh mắt như muốn nuốt chửng đối phương. Sợ sệt và vùng vẫy, nhưng sức mạnh của nó quá lớn, kẻ dùng sức bao giờ cũng hơn kẻ dùng óc ở phút ban đầu, may thay cơn nạn đã đi qua khi tay viết báo dạo ập đến kịp thời.

Amy. Nhỏ đã đến và giải vây cho tôi, 'thoát khỏi lũ lợn và con quỷ ẩn mình trong số đó'. Mattia buông tôi ra, chuyển toàn bộ sự chú ý lên người nhỏ, rồi lại quay nhìn tôi một lần nữa. Thông qua cái nhìn đầy phấn khích đó, độ lo lắng của tôi lại tăng gấp bội, ngực đập từng cơn, kèo này thì cả tôi và Amy chết chắc, cậu ta sẽ hành hạ khi biết tôi có đồng bọn.

"Về thôi, tôi đã mua được sách rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro