Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước xuống bậc thềm, ra khỏi khoảng sân rộng trồng đầy những cây cam tươi. Nắng sớm cũng liền bám lấy tôi như mọi khi, ấm ám và nóng bỏng, trơn tru và mềm mại.

Tôi chào bác Robert, người đã trồng cho gia đình tôi đống cam mọng nước ấy, chào dì Melissa, một góa phụ giúp việc, chào Gus, con chó già xấu xí mà bố còn thương hơn con đẻ của mình, cuối cùng là già Anchise, lão hàng xóm thường ngồi trên chiếc xuồng gỗ cũ kỹ với cái cần câu dài ngoằng, tôi được biết bờ này rất ít cá nhưng chả hiểu sao thỉnh thoảng lão lại moi ở đâu ra một con cá mú to đùng hay vài con cá nhỏ khác đủ để dùng bửa trưa lẫn tối.

Đặt chân xuống vũng nước lạnh, tôi di chuyển nhẹ nhàng để chúng không bắn lên người, nước từ mắt cá chân lên đến đầu gối, vừa lạnh vừa mát. Ngồi trên tảng đá gồ ghề mà tôi cho là được nhất ở đây, sau đó lôi tập vẽ trong chiếc túi nâu bạc màu được bố tặng trong chuyến công tác ở Mexico từ vài năm trước. Ông ấy hứa sẽ tặng tôi cái mới nhưng tôi lại từ chối, trả lời rằng nó đã đồng hành với mình quá lâu và thể hiện điệu bộ như kiểu không để bất cứ ai hay bất cứ thứ gì có thể chia rẽ được chúng tôi. Suy cho cùng cũng chỉ là cái túi cũ, thế là dì Melissa đã phá lên cười cho lối suy nghĩ trẻ con của tôi, tôi ghét dì ấy, nhưng cũng mau chóng quên đi trước món bánh táo thơm lừng từ dì.

Chúng tôi không sống ở đây, mà là ở quận Brooklyn thuộc thành phố New York Mỹ. Bố tôi là người Mỹ gốc Pháp, nên tôi là đứa con lai với ba dòng máu Mỹ, Pháp và Ý. Đây là quê ngoại, thung lũng Sicily phía nam nước Ý thuộc vùng biển Địa Trung Hải. Kỳ nghỉ hè nào chúng tôi cũng đến đây, một con đảo thưa dân và vô cùng xinh đẹp, đủ để tận hưởng một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa. Tôi ngồi trên mỏm đá vẽ đến tận trưa trực, chờ luôn bữa ăn muộn vì bố phải đến thị trấn có việc. Buổi sáng tôi có hỏi, nhưng ông ấy lại bày ra vẻ mặt bí mật, nói rằng sẽ có bất ngờ lớn dành cho tôi. Và thế là bữa trưa được dời lại hai tiếng đồng hồ, tôi không thích điều đó chút nào, mặc dù ông ấy nói sẽ có thứ hay ho, không bận tâm đến điều đó bởi có lúc nào tôi ngạc nhiên trước những điều ông ấy làm đâu, chưa bao giờ. Nắng càng lúc càng gắt, đốt lấy làn da rám nắng trên tay, chân và gò má ửng đỏ của tôi. Nhìn mấy gợn sóng vỗ dưới chân, tôi thôi việc nghĩ đến lời hứa của bố, cố gắng tập trung hoàn thành bức vẽ thứ chín trăm mười bảy ở Italy. Mũi chì lại tiếp tục nguệch ngoạc trên giấy, tuy nhiên... không ổn rồi, phải ngưng, bởi nếu tiếp tục thì tôi sẽ phá hỏng nó mất, phá hỏng cả thì giờ, cả công sức mà tôi đã bỏ ra. Hứng thú không còn, quyển tập cũng được đóng lại, trở về vị trí ban đầu, tận trong bóng tối, tránh đi cái nắng bỏng rát ở bờ vịnh Địa Trung Hải. Như nó, tôi cũng rút lui vào bóng mát, dẩm lên bãi cỏ non mới mọc hôm trước, lì lợm nhảy lên không trung giật lấy quả cam mà tôi nhìn thấy đầu tiên. Bóc vỏ và ăn ngấu nghiến, đem thứ nước chua ngọt chảy ra miệng liếm lại vào trong, tôi không muốn có thứ gì trong miệng mình chảy ra ngoài, đặc biệt là mấy trái cây bác Robert trồng, tôi nghĩ đó là sự tôn trọng, sự biết ơn vì bác đã không kể mưa nắng chăm sóc cho khu vườn, cho căn nhà của người mẹ đã chết. Chắc hẳng mọi người đã thắc mắc mẹ đã ở đâu khi tôi chỉ kể về bố và vài người giúp việc, tôi không có ký ức gì về bà ấy, nếu có thì cũng chả nhớ nỗi vì ngày ấy còn quá bé. Năm tôi ba tuổi bà đã qua đời vì tai nạn giao thông, kẻ đâm chết bà đã bỏ trốn hơn một năm, nhưng có đi đâu cũng không tránh khỏi cảnh đối diện với song sắt và bản cáo trạng thêm tình tiết nặng. Bà rời khỏi thành phố đông người, khỏi người bố tội nghiệp của tôi để đến một thế giới mới tốt đẹp hơn. Tôi yêu bà, không phải vì bà là mẹ tôi mà là vì những mẩu chuyện mà bố đã kể. Vào hằng tối khi ánh trăng đã lên cao, các vì sao thi nhau tỏa ánh sáng lấp lánh, tận đằng xa tít tôi nhìn thấy một nụ cười hiền lành, đôi mắt trong veo ngập tình yêu thương; trên tay bà là tôi, đứa bé chưa đầy một tuổi. Tôi nhìn thấy bà và có lẽ bà cũng nhìn thấy tôi, đôi khi chúng tôi còn ôm chặt lấy nhau, trao cho nhau cái hôn của tình mẫu tử. Tôi chưa bao giờ buồn vì điều này, cho dù lũ trẻ hay chọc ghẹo, phá phách nhưng tôi chả quan tâm mấy, nhiều lúc đã cố giải thích, bảo với chúng rằng bà ấy luôn ở cạnh theo dõi tôi hàng ngày hàng giờ, nhưng kết cục không giải tán được bọn nó mà còn bị gắn thêm cái mác thần kinh. Thôi thì tùy, tin hay không không quan trọng, quan trọng là niềm tin của tôi được giữ vững và mẹ sẽ ôm tôi vào đêm đó, hôn lên trán, thì thầm vào tai "Con ngoan lắm, mẹ yêu con!".

Gần ba tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng của con Lada từ thập niên chín mươi đi vào sân, cánh cửa sắt sờn củ vang lên thứ tiếng khó nghe, ra hiệu tôi nên thôi nằm và ra xem điều bất ngờ, điều làm tuột đi cả hứng cầm chì ban nãy. Xỏ chân vào dép rồi vừa đi vừa chạy, dì Melissa ghét tướng đi này của tôi, trông không ra thể thống nào cả rồi bảo đừng để dì ấy trông thấy nó. Tôi mặc kệ, đi thẳng ra chỗ bố và nhìn thấy hai vị khách đi cùng ông, một nam một nữ. Ông gọi tôi khi nhìn thấy, giới thiệu và dùng bữa.

"Đây được gọi là bất ngờ?". Tôi có chút bực bội cho chuyện này, đúng hơn là kỳ nghỉ sẽ không còn riêng tư, sự chịu đựng, công việc, làm phiền...

Bố bĩu môi, choàng tay và bắt đầu xoa nắn vai tôi. "Kỳ nghỉ sẽ tuyệt hơn đấy con trai. Sao con không dắt cô bé đi thăm hòn đảo nhỉ? Bố nghĩ hai đứa sẽ thích nhau nhanh thôi."

"Thích nhau"! Tôi không hiểu hai chữ này của ông ấy, hay do tôi phóng đại nhỉ?! Thích trong thích nghi hay đại loại là tình cảm nam nữ?

Đứng chống nạnh dưới gốc thông nơi cách không xa bàn ăn ở sân sau, tôi cố nhìn trộm đứa con gái có tên Amy và người bố điển trai của cổ. Tóc búi củ tỏi, không khuyên tai, dây chuyền Do Thái, áo sơ-mi trắng, quần sooc vải, giày bata mới. Nhỏ đang rửa mặt, nước làm ướt áo nhỏ lộ lên chiếc áo lót hình chuột Minnie. Chuột Minnie! Trẻ con vậy sao! Tôi phì cười. Đột nhiên nhỏ nhìn về phía này, mỉm cười, vẫy tay, gọi tên "Evan". Cái tên được phát ra từ thanh âm không thể trong trẻo và hay ho hơn, đến mức khiến tôi phải rùng mình, chột dạ, khó chịu với cách xưng hô quá đổi thân mật trong khi chúng tôi chỉ vừa mới biết nhau và chuyện nhìn lén bị bại lộ.

Tiếng dì Melissa, phải nhanh chóng ngồi vào bàn nếu không muốn nghe mấy lời ca cẩm phàn nàn cho sự chậm trễ. Có lẽ là do khách khứa nên bữa trưa có vẻ thịnh soạn hơn mọi hôm, bánh mì nướng, phô mai, nước sốt, mỳ ống Bolognese, thịt cừu áp chảo, trứng chần, salad và một vài món ăn nhẹ khác, còn có cả rượu hoa quả nữa. Giờ ăn khá nhộn nhịp, tiếng nói cười cứ vang suốt một buổi, về Sicily, căn biệt thự, thời tiết, bãi biển,.. v..v.. nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến công việc, một số người như chúng tôi cho rằng đó là điều tối kỵ, cuộc sống đã quá khó khăn thì tại sao còn lôi nó vào những giây phút thư giãn ít ỏi để làm gì.

Sau bữa ăn mọi người giải tán đi nghỉ, còn tôi thì như mọi khi ra bao lơn đọc sách rồi mới chợp mắt. Đọc được vài trang thì nghe thấy tiếng mở cửa ở bao lơn phòng bên. Quái, căn phòng đã bỏ trống mấy năm nay thì làm gì có ai ở mà mở cửa, trừ phi dì Melissa đến dọn dẹp, nhưng rõ ràng tôi đã thấy dì dọn hôm qua. Hôm qua! Amy!?

Vội đóng sách lại. Và không sai một tẹo nào, nhỏ đang nhìn sang, nở nụ cười mà tôi cho rằng đang cố bắt chuyện làm quen, vì trong bữa trưa tôi đã bắt gặp ánh mắt nhỏ nhìn tôi vài lần. Phòng nhỏ được sắp xếp ở cạnh phòng tôi. Tại sao? Còn nhiều chỗ mà? Sao nhất thiết lại ở đây?

"Thích nhau".

Vậy là chỉ có ông bố tội nghiệp của tôi mà thôi.

Giờ thì sao? Tôi có nên mỉm cười lại, nói vài câu xã giao? Nhưng như thế sẽ khiến nhỏ nghĩ tới chuyện hai đứa có thể cùng nhau đi chơi, trò chuyện, thân thiết hơn trong mùa hè. Có lẽ im lặng là sự lựa chọn tốt nhất, nhỏ sẽ thấy tôi khó gần, rồi rút lui trong im lặng và như vậy mùa hè mới không bị phá hỏng. Nhưng nghĩ lại thì thật bất lịch sự, bố và dì hoàn toàn không thích điều này, tôi cũng vậy, mẹ cũng vậy, để người khác ghét mình thì không hay ho chút nào. Tôi quyết định mở lời chào hỏi, nhưng vừa ngước lên thì không thấy nhỏ đâu nữa, bao lơn trống không. Tôi đã chần chừ quá lâu cho việc cỏn con đó. Kẻ bất lịch sự. Chút bực bội. Và... thành công trong việc để đối phương không làm phiền mình trong tương lai gần.

Buổi chiều, tôi trằn trọc trên chiếc giường đơn, mắt trân trân nhìn trần nhà ố vàng, đi bơi, tôi muốn tắm táp, mồ hôi khiến tôi khó chịu. Nhưng dậy thì thể nào bố cũng bảo Amy đi cùng, không có chuyện từ chối. Nghĩ đến đây tôi lại nằm vật người ra, tay chân khua đập không ngừng, tấm ra trắng bị hại đến nhàu nhỉ và nhanh thôi dì Melissa sẽ quở trách, đã quá mệt cho các công việc tôi thì lại phá phách không ngừng.

"Evan." Là giọng của bố, ông ấy đang lên đây. Tôi nên làm gì? Giả vờ ngủ hay thức dậy? Cửa mở, bố bước vào, ngồi xuống giường và nhoài người tới hôn tôi. "Thôi nào, ta không nghĩ con có thể ngủ thêm đâu. Chú Dance phải đi cùng bố đến Aeolian, chúng ta đã tìm thấy vài thứ ở đó và con nên chơi với Amy, thật tiếc vì con không muốn điều này nhưng hãy giúp đỡ vì bà của Amy mới mất, con bé cần người an ủi."

Mất người thân, như tôi! Vẫn khá hơn, lúc ấy tôi còn quá nhỏ để có thể nhận thức, còn với Amy, nhỏ bằng tuổi tôi, quá đủ để hiểu mọi chuyện. Chán thật, tôi chả muốn đối mặt với nhỏ tí nào, nhất là sau vụ nhìn lén và cái thờ ơ ở bao lơn, sẽ khó mà bắt chuyện đây.

Thay quần tắm đỏ yêu thích, đeo kính râm, mang dép, và kẹp theo một cuốn sách. Tôi sang phòng nhỏ với tâm thế phức tạp, hồi hộp hít thở gõ lên cửa. Vài giây sau thì đối diện với nhỏ, cái nhìn lâu nhất giữa chúng tôi từ trưa đến giờ, nói thế nào nhỉ, khá xinh, vài nét hao hao với Gigi Hadid và tôi thích điều này.

"Hi!"

"Hi!"

"Bơi không?" Đó chính xác là lời mời ngớ ngẩn nhất của tôi từ trước đến nay, điên thật, giờ thì chỉ mong chạy khỏi đây nhảy ùm xuống biển, mặc cho sóng cuốn.

"Được thôi, chờ tớ thay đồ nhé!"

"Ok."

Cửa phòng đóng lại, tôi liền vung tay đấm vài cái vào không khí, thầm ước có thể đem đồng hồ quay ngược trở lại vài phút rồi nói gì đó tử tế hơn với cô nàng.

Cả buổi chiều, hai đứa đều ở trong bể bơi, uống nước cam, đọc sách, vài lần tôi ngưng lại vì bị làm phiền, là do cách nhỏ lắng nghe tôi đọc và nói chuyện, rất gây thiện cảm, thoải mái nhưng chân thành. Quyết không đọc nữa, tôi quẳng cuốn sách ra bãi cỏ, lặn mình xuống nước rồi bơi về phía nhỏ sau đó đưa tay kéo chân, tiếng nhỏ keo thất thanh vì giật mình.

"Ngày mai cậu rảnh chứ?" Nàng hỏi sau khi lôi tôi xuống biển, khi lũ sứa không còn ở đấy nữa. Nàng muốn tôi chỉ đường, tốt hơn nếu tôi đi cùng, đến thị trấn để gửi thư cho mẹ, tôi không hỏi tại sao không dùng internet, bởi căn biệt thự này không hề tồn tại bất kỳ loại mạng nào, cần thiết thì ra thị trấn, trên hết bởi thư tay vẫn là tốt nhất, ý nghĩa, ngồn ngộn cảm xúc.

Vậy đấy, ngày đầu giữa tôi và nhỏ ở Sicily là như thế. Chí ít cũng khiến tôi vui hơn khi có cuộc chạm trán tiếp theo, không phiền, không lảng tránh, không suy nghĩ.

Điểm khởi đầu cho ngày mai là bưu điện tại thị trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro