3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Úi xời có rèm cửa thì đúng là tốt hơn hẳn chả bị ánh nắng nào chiếu vào mắt làm tỉnh giấc cả.

Tôi thức dậy khá muộn, gần đến giờ trưa tôi làm mấy việc cơ bản buổi sáng rồi đến kèo rèm cửa ra.
Ánh nắng chói chang lập tức khiến tôi nhắm chặt mặt lại
Quay người vào bếp tồi nấu đại đại món gì đó cho chiếc bụng đã đói này, vừa ăn tôi vừa video call với cả bố và em gái hai người hỏi thăm tôi rất nhiều, sau khi nghe tôi kể về nơi này thì Pim có vẻ cảm thấy rất thú vị, trong vẻ mặt và lời nói của em như rất trông đợi vào thị trấn này

Đến cử chiều, nắng đã nhẹ nhàng hơn trời cũng có một chút gió tôi lôi vài cuốn sách ra và ngồi dưới bóng cây sau vườn.
Ánh nắng nhè nhẹ cùng vài cơn gió mang mùi biển thoang thoảng, tiếng sóng biển êm đềm cùng với nội dung tuyệt vời trong cuốn sách tôi đang đọc.
Khung cảnh bình yên như vậy đã lâu rồi tôi chưa cảm nhận được.
Tôi từ từ nhắm mắt hưởng thụ mọi thứ thứ mà ở đây không có chính là khói bụi, đến giờ tôi mới để ý rằng việc hít thở của tôi dễ dàng hơn hẳn, bệnh viêm xoang của tôi không còn tái phát đều như trước nữa.

Trời bắt đầu sấp tối, tôi gom mọi thứ vào bên trong nhà quyết định đi ra ngoài mua đồ về nấu bữa tối.
Cửa hàng tiện lợi bên trên bãi biển gần đó cỏ vẻ khá đầy đủ đồ.

- này cảm ơn cậu nhiều nhé!

- ờ. 4 tiếng tao lấy tiền công gấp đôi nhá

- ừ ừ tạm biệt.
Chắc là thay ca làm việc
Tiếng cuộc trò chuyện khá lớn, cũng khiến không ít người trong cửa hàng quay đầu lại nhìn bọn họ, căn bản thì  tôi sẽ không bao giờ làm như thế, chỉ mãi mê chú tâm vào bảng thành phần và hạn sử dụng của món đồ trên tay.
Cũng được kha khá, tôi bước đến quầy để thanh toán
Yaa cả tôi và anh ta đều ngớ cả người ra
chỉ vài giây thôi, tôi không nói gì chỉ đắt giỏ hàng lên trên bàn để anh tính tiền
Vài ba tiếng tit tít vang lên

- Trùng hợp thật nhỉ, gặp nhau không hề hẹn trước luôn này.

- Hoá ra anh cũng đi làm à? tưởng chỉ ở nhà nhổ cỏ giúp bà thôi chứ
tôi phát ra câu này ghẹo gan thật sự
anh ta chẳng nói gì sau câu hỏi của tôi cả cả chỉ cười nhàn nhạt.
- Thế nhóc chỉ loanh quanh trong thì trấn cả ngày thôi à?

- Nếu nói là tôi không có công việc ở tuổi này thật sự rất thất bại đấy.

- Tôi thấy không có bạn gái thì càng thất bại hơn đấy.
Anh ta vừa nói vừa bỏ đồ của tôi vào trong túi.
- Công việc của tôi mĩ miều hơn có bạn gái nhiều.

- Tổng tiền của quý khách là 500 bạt ạ, quý khách muốn thanh toán tiền mặt hay quẹt thẻ.
Anh ta phất lờ câu nói của tôi rồi đưa tờ hoá đơn cho tôi.
- Quẹt thẻ.
Tôi rút thẻ ra đưa cho anh.
- Quý khách có muốn đăng kí thẻ thành viên không ạ?

- Không, cái đó để sau đi.
Anh ta đưa túi đồ cho tôi
- Tạm biệt quý khách, chúc quý khách buổi tối vui vẻ.
Tôi nhận lấy rồi bất giác cười
- Chúc anh buổi tối vui vẻ
Tôi rời liền rời đi sau câu nói

Trên suốt quãng đường chỉ có tiếng sóng biển và tiếng bước chân của tôi ngân vang trên con đường vắng, gió cứ thổi mạnh dần theo từng tiếng con sóng vỗ...
Chỉ có những lúc bình yên thế này thì công việc của tôi mới thật sự bắt đầu, tôi nhanh chóng chạy về nhà rồi lôi chiếc macbook ra mở một bài nhạc thật nhẹ nhàng rồi những ngôn từ xinh đẹp dần dần lấp kín từng dòng trang giấy, tiếng lạch cạch tôi gõ bàn phím được một khoảng lâu thì cuối cũng đã dừng lại, tôi vương vai rồi nhìn đống đồ mới mua ban nãy bị tôi bỏ xó trên bàn rồi tôi quay qua nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cũng chưa trễ quá.

Tôi đứng dậy cầm túi đồ đi qua bếp số thì tôi cất vào tủ lạnh một số khác tôi đem đi chế biến, để cho bữa tối nay.
Công việc của tôi thì là một tác giả online thu nhập chính gần như là ở trên này, còn thu nhập phụ là giúp bố đi mua đồ tiền thừa tôi giữ :))
Này đừng thấy thế mà chê tôi, một số tiểu thuyết tiêu biểu của tôi đã được chuyển thành sách.
Công việc của tôi căn bản là nhẹ nhàng, tôi chỉ thật sự làm việc khi tôi có ý tưởng....

Xong xuôi bữa tối tôi rửa chén rồi ngồi đọc lại mọi thứ tôi vừa viết, không ít chỗ phải cần chỉnh sửa lại, miệt mài ngồi đến gần khuya thì mọi thứ cũng đã ổn.

Trong nhà hơi ngộp nên tôi đi ra bên ngoài cổng ngồi hóng gió biển đêm một chút.

Một cậu trai người cao cao mặc chiếc áo khoác ngoài cái hoddie bên trong khá dày dặn đang từ từ tiến lại gần chỗ tôi, tôi không hoảng chỉ ngồi đó và nhìn người đó bước gần lại càn gần.
Ánh đèn vàng nhoè nhẹt chiếu xuống người đó, khoảng cách không xa nữa tôi nhíu mày lại cố nhìn xem đó là ai, nhìn cứ ngờ ngợ......






Đếch sai vào đâu được :))
Anh ta thấy tôi ngồi đấy thì bước chân có vẻ vôi vàng hơn đi đến.
Anh ta ngồi khỏm xuống đối diện tôi hỏi
- Giờ này chưa ngủ hả?

- Không, đang ngủ mà
- Thấy ngồi ngoài này trả lời anh thì biết là chưa ngủ,...vừa hết ca hả

- ừ, trời lạnh thế nhóc mặc mỗi cái áo khoác mỏng thôi không sợ cảm à.

-........
Tôi im lặng.
Thấy rồi anh đổi chỗ, từ ngồi đối diện tôi thì anh bước lại ngồi xuống kế bên tôi, cởi áo khoác ngoài ra rồi choàng lên vai tôi.
Có hơi bất ngờ nhưng vì cơn gió lớn thổi qua nên tay tôi cũng kéo vội chiếc áo.
Tôi quay qua nhìn anh
- Cũng đẹp trai á..., vào nhà tôi uống nước không?
Anh ta chưa kịp load câu trước đã bị câu sau làm đơ
- cũng được.

Cả tôi và anh vào bên trong nhà
- Anh uống cái gì, trà hay cafe?

- cho cafe đi.
Tôi bưng cafe ra
- anh và bà chắc là người bạn đầu tiên của tôi ở thị trấn này đấy.

- ừ.

Hai bọn tôi nói chuyện với nhau một lúc thì anh đi về, tôi cũng đóng cửa vào nhà ngủ.....
Người bạn đầu tiên chắc mai tôi phải làm gì đó để cảm ơn hai người họ.
Ấy chết, bảo hôm nay đi tham quan thị trấn mà chỉ toàn ngồi đọc sách sau vườn.....
Thôi để mai đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro