4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tạm qua khúc buổi sáng đi vì ngày nào nó cũng bình thường như ngày nào chủ khác là hôm nay tôi dậy muộn hơn so với mọi ngày thôi.

Ngáp ngắn ngáp dài tôi bước xuống bếp khựng lại một chút với hai ly cafe dưới bồn rửa, tôi lười rửa chúng quá kêu anh ta qua rửa dùm được không.
Suy nghĩ thoáng chốc lướt qua, nghe cũng hay.
Tôi rửa vội hai chiếc ly rồi ngồi xuống bàn, vừa lướt điện thoại tôi vừa suy nghĩ xem là nên làm bánh gì để tặng cho cả hai bà cháu họ.....
Bánh quy thì sao nhỉ.
Chốt
Hì hục trong bếp hơn cả tiếng cuối cũng cũng có thành quả.

umm sao bây giờ?
mẻ đầu ăn còn chút bột bột
còn mẻ sau có vẻ ok, nhưng không đủ cho 2 người....
Cố gắng thêm lần nữa thì mọi thứ cũng gần như ổn, tôi gói chúng lại rồi lấy theo chiếc nón rơm cùng đi ra bên ngoài.

Trời chiều nắng nhè nhẹ vẫn là tôi trên con đường đầy bóng cây mát mẻ còn phía xa xa là bãi biển trong xanh..
- Thích thật đấy.

- Thế muốn xuống tắm không
Giọng nói quen quen phát ra từ phía sau lưng tôi kèm theo đó là một bàn tay đặt lên vai, nghe giọng quen rồi nên tôi cũng không lấy làm bất ngờ.
- Nhóc cầm gì trên tay thế?

- Chút rồi biết.

- Thế là định qua nhà tôi à?

- Vầnggg ạ ông anh, tôi quen ai ngoài anh và bà của anh đâu.
Tôi và anh ta tiếp tục bước đi trong im lặng, chỉ vừa đến cổng anh tao đã gào mồm lên

- Bà ơi!! Thằng nhóc đáng yêu ghé qua chơi này!!!
Cái gì cơ, đáng cái gì cơ???

Tôi bước vài bước vào sân thì cũng thì bà ra, bà cười với tôi nhẹ nhàng rồi nhìn anh ta.

- Nhà bao việc chưa làm mà đi lang ban đâu đấy.
Anh ta bước vào nhà.
- Đem thằng nhóc đáng yêu này qua chơi với bà này.

- Cháu có đem ít bánh qua biếu bà.
Bà phất lờ lời nói của anh
- Cháu qua chơi là bà vui rồi quà cáp gì chứ.

Cả tôi anh và bà ngồi ăn bánh nói chuyện một lúc, tôi có nói với bà là tôi sẽ đi tham quan nơi này bà nghe thế liền bảo.
- Vậy hả cháu, thế để thằng Off nhà bà dắt đi cho nó rất rành đường xá thị trấn này.

- Dạ thôi kh-ô.....
Anh ta cắt lời tôi
- Vậy đi liền liền đi chút nữa con bận là con không dắt đi được đâu.
- Liền liền đi nè
Anh ta lôi tôi ra bên ngoài đội nón cho tôi, sốt sắn tôi tạm biệt bà

- Cháu tạm biệt bà ạ!!!!

- Ừ, lần sau cứ tới chơi bất cứ lúc nào cháu muốn nhé!!

- Vângg, cháu cảm ơ......
Chưa dứt câu anh ta đã lôi tôi ra tới ngoài cổng, được một lúc thì dừng lại.
Cả tôi và anh ta đều thở hòng hộc

- Cảm ơn, nhớ nhóc mà tôi trốn được việc nhà bánh quy nhóc làm còn hơi bột đấy nhé.

Tôi ngước lên nhìn

- Nhưng nó vẫn ngon, hì hì
Cứ thế tôi mỉm cười với anh, có hơi mệt nhưng vui đấy
- Trả lời đi

- Hả trả lời gì cơ?

- Muốn xuống tắm không
Vừa nói anh ta vừa chỉ xuống dưới bãi biển

- Có.
Lại một lần nữa anh ta nắm lấy tay tôi rồi lôi tôi chạy tiếp.
Bỏ lại đôi dép trên bờ chân trần chạy trên cát mịn đúng là tuyệt, đứng ở đầu những cơn sóng đánh vào tôi quay sang hỏi
- Sao bãi này không có khách du lịch vậy.

- Nơi này chỉ có người dân địa phương mới biết thôi, người khác mà có biết cũng không được xuống vì đây không phải bãi du lịch....
Chẳng hiểu sao bọn tôi lúc đó nhìn nhau rồi cười rất thoải mái.

Bọn tôi giỡn với nhau như mấy đứa con nít vậy.......









Hoàng hôn thật sự rất đẹp , cả tôi và anh lặng lẽ ngồi trên bãi cát mịn màng mà thưởng thức...
Tôi bất giác mà nói
- Thích thật nhỉ chẳng có ai ngoài chúng ta ở đây

- ừ..., trời cũng gần tối rồi nhóc mau về đi mai lại tôi dẫn đi tiếp.
vừa nói anh vừa nhìn đồng hồ

- Đến giờ đi làm hả?

- Chưa đâu, còn hơn 1 tiếng nữa lận.

Cả tôi và anh đều mang bộ dạng ướt sũng tạm biệt nhau.
Về nhà tôi tắm lại với nước sạch, nấu nướng ăn uống một chút rồi lại bắt tay vào công việc....ngồi một lúc lâu tôi chỉ viết được dăm ba câu, thôi bỏ cuốc tôi đi xem tivi đây
Giờ mới để ý tôi vẫn chưa lấy miếng vải phủ ra chiếc piano nữa.
Nó thật sự rất đẹp tôi cũng đã ngồi xuống chơi thử, tôi chơi không hay nhưng mọi thứ không hề quá tệ.

____________

Giữ đúng lời hứa chỉ 8h sáng hôm sau anh ta đã đứng trước cửa nhà bấm chuông.
Tôi mời anh vào nhà rồi đi vscn thay một bộ đồ thoải mái
Áo polo over size cùng với chiếc quần short thêm một cái túi và nón lưỡi trai là mọi thứ hoàn hảo.
Anh đưa tôi đi ăn sáng, dắt tôi đi xem những con dốc nhỏ hướng ra view biển cực đẹp, đến chiều tối thì anh lại đưa tôi ra hội chợ, chợ đêm, hay cách khu vực bar ngoài trời anh đều dẫn đến..
Cũng đã tối muộn anh đưa tôi về rồi thuận đường nè rẽ về nhà luôn.
Tôi và anh nói chuyện rất nhiều, cũng gọi là khá hợp nhau
- Hôm nay đi rất vui, cảm ơn nhá

- Không gì, nhóc vào nhà đi rồi tôi về

- Tạm biệt.
Để đi chơi với cậu cả ngày hôm nay anh vừa phải xin bà rồi còn phải nhờ đồng nghiệp làm hộ nữa...mà hình như anh thích cậu rồi hay gì á thấy người ta cười thôi là tim anh đập bình bịch bình bịch ròiii.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro