Hè về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          Phượng về rồi, đúng không em ?
                          Sao em chưa về để tình tôi lặng lẽ

                                                  . . .
Trời nóng rồi, em nhỉ
Ngoài ban công tôi thấy em đang ngồi lặng lẽ ngâm thơ. Ngọn gió chều lao xao theo ánh hoàng hôn sắp tàn, qua ô cửa sổ lùa về những đợt mai nguồi nguội. Tôi thấy mái tóc em theo chiều gió lạo xạo lộ ra dáng vẻ yểu điệu của nàng thơ ngày nào. Em quắt quéo đôi chân trên sàn gỗ sắp mục nát, em cứ ngồi đó nhìn ra xa phía ngọn đồi trở bóng. Ngọn đồi hè về đổ nắng vàng xuyến xao. Ngày hôm ấy lặng lẽ đến lạ kỳ, tất cả đều chìm vào biển lặng. Chỉ có ánh hoàng hôn buông xuống dưới tóc em ...
                                                
Ngày tôi gặp em là vào một buổi chiều cuối thu nhàn nhạt. Năm ấy tôi tròn tuổi đôi mươi còn em chỉ mới là cô học sinh cuối cấp. Em trong sáng, đẹp đẽ và đầy sức sống của tuổi xuân xanh. Còn tôi lại mang dáng vẻ u sầu giữa cuộc đời chênh vênh, lạc lối. Em đánh thức tôi bằng một tình yêu thầm lặng, em đánh thức tôi bằng một cành phượng đỏ rực dưới trưa hè cháy bỏng. Và em đánh thức tôi bằng một trái tim chân thành.
                                              . . .
Trong mắt tôi em là một đứa trẻ hay cười. Em cười những lúc em vui cũng cười những lúc em đau. Tôi chẳng nhìn thấu được lòng em, chỉ thấy em hay trầm mình giữa cảnh tình thơ mộng. Em bảo tôi nếu mai này lớn rồi em muốn cùng tôi đạp trên con xe đi dưới phố hè ngâm nga bài ca tuổi trẻ. Tiếng hát trong veo cùng tiếng ve râm ran mang cho tôi biết bao cảm xúc hân hoan chuyện ngày ấy.

Cất lên đi em
Cất lên đi, bài ca tuổi trẻ ...
                                            . . .
Hôm nay trời bỗng đổ mưa. Những cơn mưa cuối hè dội xuống góc phố Hà Nội. Em vẫn ngồi trên sàn gỗ dưới dàn hoa giấy phất phơ dưới hiên nhà. Tôi vắt chân ngồi bên ô cửa nhìn em cùng từng giọt mưa rơi tí tách. Em lúc ấy không nhìn lấy tôi một lần chỉ nhìn ra phía xa xa ngọn đồi đã mờ theo từng nhịp thở, em chỉ ngồi đó ngắm góc trời nhỏ bé. Đôi vai gầy đã lặng câm những mùa cuối hạ.
Tôi vội bước xuống chiếc ghế gỗ cót két, cầm lấy tay em mà dựa vào đôi vai mỏng. Em nhìn tôi không buồn nói gì, chỉ mỉm cười cùng tiếng gió lao xao. Đôi mắt em lim dim theo ngọn gió chiều vội vã. Hãy thiếp đi em ... Thiếp đi cho tình ta lặng lẽ. Cho tôi được thấy em và ánh hoàng hôn chợp tắt, cho tôi được hôn lên đôi môi em như màu hoa giấy đã úa tàn.

Viết cho em ... Mùa phượng đã mãi xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro