chặng 1: Thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÙA THU:

Giữ con phố đông đúc, trong một của hàng bánh, một cô gái lấm lem đầy bột mì đang hì hục làm những mẻ bánh thơm mùi bơ trong tiết trời mát mẻ của đầu thu. Cô gái có một mái tóc xoăn màu vàng kim và đôi mắt màu ngọc lục bảo, thân hình thì nhỏ bé. Tên của cô là Lương Hạ cũng giống với cái tên của mình cô tựa như một mùa hạ nhỏ trong mùa thu rực rỡ này.

Ở một nơi khác, có chàng trai đang sửa soạn quần áo chính là Anh Khang một bác sĩ thú y. Cậu mặc lên chiếc áo blouse của bác sĩ chỉnh lại mái tóc màu đen tuyền, nhìn lại vào gương bằng cặp mắt xanh dương của mình xem lại bản thân lần nữa trước khi ra khỏi nhà. Chàng trai trẻ đi trên đường nhưng cậu đã dừng lại vì hương thơm ngon lành của những chiếc bánh ra lò:

"Mùi bơ thơm thật. Để xem...còn 45p nữa mới vào làm việc, tiệm mới mở hả? Vào thử xem." Anh Khang.

"Xin chào quý khách, chúc quý khách một ngày tốt lành! Cho hỏi quý khách muốn dùng gì?" Lương Hạ.

"Cho tôi một bánh croissant và một cốc cà phê với"Anh Khang.

"Vâng, anh vui lòng đợi một chút" Lương Hạ.

Từ lúc bước vào tiệm Anh Khang đã bị thu hút bởi Lương Hạ đặc biệt là giọng nói của cô. Trong lúc đợi món, cậu luôn nhìn ngắm xung quanh bên trong tiệm, đó là tone màu mà cậu rất thích là cùng với cách bài trí gọn gàng có lẽ cậu sẽ cho tiệm bánh này vào trong danh sách yêu thích của mình:

"Chúc anh ngon miệng" Lương Hạ.

"Cảm ơn cô" Anh Khang.

Khi miếng bánh được mang ra. Cậu trai căn một cái, nó thực sự rất ngon. Anh Khang liền một lèo ăn hết miếng bánh và cốc cà phê:

"Bánh thực sự rất ngon, tôi muốn mua vài cái" Anh Khang.

"Thật sao cảm ơn anh rất nhiều, đây là lần đầu tiên tôi mở tiệm kinh doanh nên tôi sợ mọi người sẽ ko thích bánh của tôi nhưng giờ tôi an tâm rồi. Để tôi đi lấy bánh cho anh liền" Lương Hạ.

Anh Khang không ngờ Lương Hạ lại vui vì một lời khen như thế, mặc kệ đi dù gì bộ dạng ấy của cô gái cũng rất đáng yêu. Nhận bánh xong anh liền chào tạm biệt Lương Hạ đi đến bệnh viện. Trong giờ giải lao Anh Khang liền mang bánh mua ở tiệm của cô đi mời đồng nghiệp:

"Mọi người giải lao ra ăn bánh này" Anh Khang

"Cho tôi cái đi bạn êy" Bác Văn(na8 nha, vừa là bạn thân na9 vừa là tình địch luôn)

"Chị cũng muốn nữa" chị đồng nghiệp.

" Bánh này ngon đấy chứ, cậu mua đâu thế Khang"đồng nghiệp.

"Có tiệm bánh tên là "Hạ" mở ở phố xx cũng gần bệnh viện chúng ta, ở đấy có nhiều bánh lắm có cả trà nước cà phê nữa" Anh Khang.

"Tôi biết mai tôi ăn gì rồi, cảm ơn ông bạn giới thiệu tiệm bánh ngon nha" Bác Văn.

Những ngày kế tiếp Anh Khang đều ghé tiệm bánh, không sáng thì chiều. Một phần vì bánh rất ngon, không gian trong tiệm đúng sở thích còn lại là vì...

"Ê Khang, tôi với ông là nghiện bánh ở đây rồi đó. Với lại chủ tiệm rất hợp gu tôi nữa, người gì đâu mà đáng yêu xinh xắn lại còn làm bánh ngon nữa" Bác Văn.

"Thôi đi ông ạ chị thấy người như cô bé đấy chắc chắn đã là hoa đã có chủ" chị đồng nghiệp.

"Chị này sao dập tắt hi vọng em thế" Bác Văn.

"Ông thôi ngay còn kịp không người ta sợ ông đấy" Anh Khang.

"Ông này chắc chắn ông cũng có cảm tình với chủ tiệm đúng không tôi thấy lúc nào ông cũng đi ra đây ăn bánh với lại còn nói chuyện với chủ tiệm rất vui nữa, không lẽ tôi với ông từ bạn thân thành tình địch" Bác Văn

"Bớt nói xàm đi, tôi với Lương Hạ chỉ là bạn bè thôi" Anh Khang

"À hoá ra tên cô ý là Lương Hạ tên đẹp như người vậy, ông cứ coi chừng đó tôi không nhường Lương Hạ cho ông đâu" Bác Văn

"Bớt lại ông không ngại nhưng người ta ngại kìa" Anh Khang

Sau khi từ tiệm bánh trở không hiểu sao Anh Khang cứ nằm một chỗ suy nghĩ những lời Bác Văn nói về Lương Hạ mà trong lòng có gì đó khó tả, suy nghĩ một hồi thì thiếp đi lúc nào không hay. Khi dậy thì trời cũng đã tối, cậu không còn tâm trạng gì nấu cơm nữa mà liền tắm rửa xong ra ngoài ăn.

Khi đang đi trên đường nghĩ xem nên ăn gì mà đôi chân cậu đã tự đi đến tiệm Hạ nhưng từ xa cậu thấy một tên say xỉn đang có hành vi quấy rối Lương Hạ:

"Cô em trông đẹp đấy đi chơi với anh tí đi" tên say xỉn

"Buông tôi ra, ông mà không buông là tôi báo cảnh sát đấy" Lương Hạ

"Buông gì mà buô..." Tên say xỉn

"Buông cô ấy ra ngay !" Anh Khang

Tên say xỉn bị Anh Khang quát liền cáu lên chạy về phía cậu định đấm nhưng liền bị cậu khống chế và bảo Lương Hạ báo cảnh sát:

"Cảm ơn anh rất nhiều, Anh Khang" Lương Hạ

"Không có anh tôi không biết làm gì nữa" Lương Hạ

Khi đang định đáp lại thì bụng Anh Khang liền réo lên khiến cậu xấu hổ không biết chui đầu vào đâu:

"Bộ tối nay anh chưa ăn gì sao?" Lương Hạ

"Tôi chưa ăn, đang đi tìm quán ăn ấy mà" Anh Khang

"Anh đợi tôi tí nhá" Lương Hạ

Lương Hạ liền chạy vào trong tiệm lấy gì đó và đưa cho Anh Khang, chiếc túi rất ấm và toả ra mùi thơm quen thuộc đó là mùi bánh mới ra lò:

"Đây là món bánh croissant tôi mới làm đấy anh nhớ ăn nha, coi như đây là lời cảm ơn của tôi" Lương Hạ

"Cảm ơn cô rất nhiều tôi thật sự rất thích ăn bánh croissant ở tiệm của cô" Anh Khang

Khi về đến nhà Anh Khang liền mở túi bánh ra thưởng thức nó thực sự rất ngon như chiếc bánh đầu tiên cậu ăn. Nhưng điều khiến cậu phải nhớ vẫn sâu sắc nhất chính là hình ảnh, giọng nói và đặc biệt nụ cười khi đưa cậu túi bánh của Lương Hạ. Nụ cưới khiến cho mọi lo lắng trong người cậu tan biến. Giờ cậu biết lời nói của Bác Văn về Lương Hạ khiến lòng cậu khó tả là vì sao rồi vì cậu đã lỡ thích cô gái đó trong giây phút đầu tiên bước vào tiệm mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman