Chặng 2: Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÙA ĐÔNG:

Thật nhanh, chưa gì mùa đông đã đến. Trong tiết trời mà ai ai cũng muốn tìm nơi ấm áp để trú thì vẫn có những người hăng say làm việc mặc kệ tiết trời rét buốt như Anh Khang. Anh vẫn miệt mài cứu chữa cho những chú cún được cứu trợ.

Ngược lại hôm nay tiệm Hạ lại đóng cửa, tất cả các khách hàng quen cũng có chút hụt hẫng mà đi về họ cũng thông cảm rằng thời tiết rét buốt như này ai chẳng muốn ngủ trên chiếc giường ấm áp vậy nên chắc Lương Hạ cũng vậy. Nhưng thật sự không khá khẩm gì, Lương Hạ lại đang bị sốt.

Còn bên phía Anh Khang thì sau khi đã xong công việc thì liền chạy đến để mua bánh nhưng tiệm đã đóng cửa khiến anh không cảm lòng mà đi mua món khác.

"Ahhhhhhhh chán quá tôi muốn ăn bánh của Hạ Hạ cơ không ăn cái nào khác đâu" Bác Văn

"Chịu thôi nay cô bé lại ko mở tiệm thì ráng ăn món khác vậy"chị đồng nghiệp

"Đừng có cằn nhằn trời lạnh như này có người bán đồ ăn vào cuối tuần là may rồi" Anh Khang

"Không biết Hạ Hạ bị làm sao mà không mở tiệm" Bác Văn

Nghe Bác Văn nói thế Anh Khang liền cũng ngờ vì thường thì Lương Hạ thường mở tiệm vào mấy cuối tuần trước ngay cả khi trời lạnh có lẽ chắc cổ bị bệnh chăng. Suy nghĩ hồi Anh Khang quyết định sẽ gọi cho cô. Hỏi vì sao anh lại có số của Lương Hạ sao? Hôm trước khi đang mua bánh anh đã đi trước anh bạn thân Bác Văn mình một bước là xin số Lương Hạ. Hỏi anh làm cách nào nữa thì ai quan tâm chứ.

"Không biết giờ gọi cô ý có nhận ra không, lo quá"Anh Khang

"Thôi kệ gọi vậy"Anh Khang

Không chần chừ nhiều anh liền lấy điện thoại và bấm số gọi cho crush của mình mà trong lòng vừa bồn chồn vừa vui.

"Xin chào, cho hỏi ai gọi đó" Lương Hạ

"Lương Hạ, là tôi Anh Khang đây" Anh Khang

"Anh Khang? Là anh hả" Lương Hạ

"Uhm, tôi chỉ gọi hỏi thăm thôi, bộ cô bị ốm sao ?" Anh Khang

"À uhm chỉ là ốm giao mùa thôi không có sao mai là khỏi" Lương Hạ

"Đừng lại việc quá sức đợi khi nào khoẻ rồi hẵng tiếp tục làm việc, thôi cô nghỉ đi nhá" Anh Khang

"Uhm cảm ơn anh đã hỏi thăm anh cũng giữ gìn sức khoẻ nha trời dần lạnh hơn nhiều rồi đó"Lương Hạ

Vẫn là giọng của Hạ nhưng sao anh là có chút không yên lòng vẫn là giọng đấy nhưng vì bị ốm mà nó trở nên không còn trong trẻo như bình thường khiến anh lo lắng.

Ngày hôm sau, tiệm Hạ đã mở, thân ảnh cô gái bé nhỏ đang chuẩn bị những mẻ bánh để bán nhưng không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Khuôn mặt xanh xao, má đỏ ửng vì nóng nhưng cô vẫn làm việc khiến những vị khách quen cũng phải hỏi thăm mà giục giã Lương Hạ nghỉ ngơi.

Còn anh thì sau khi hoàn thành ca làm sớm liền chạy đến tiềm Hạ. Bước vào trong thấy cô gái nhỏ đang nằm gục trên bàn vì mệt mà không khỏi xót xa.

"Hạ, Hạ, Hạ..."Anh Khang

"Là anh sao Anh Khang, anh đến mua bánh..." Lương Hạ

"Cô sốt quá, tôi nhắc cô là phải nghỉ ngơi rồi mà" Anh Khang

Cằn nhằn hồi anh chợt nhận ra Lương Hạ đang thiếp trong lòng anh vì sốt và mệt. Không nỡ đánh thức thêm lần nữa anh liền đưa cô vào phòng nghỉ ở tiệm và thay cô dọn dẹp của tiệm còn bán cả hàng. Anh Khang cũng rất khéo, anh vừa giúp Lương Hạ về cửa tiệm còn chăm sóc và nấu cháo cho cô.

Cứ như thế vài ngày tiếp theo, mỗi lần rảnh Anh Khang liền chạy đến tiệm Hạ để giúp crush dần dần lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hai người dần trở nên thân thiết và người ngoài nhìn vào ai cũng biết là hai người thích nhau.

"Khang, chị hỏi nhỏ nè"chị đồng nghiệp

"Hửm gì vậy chị"Anh Khang

"Chị thấy mày đang thích cô bé Lương Hạ kia đúng không, người ngoài nhìn vào ai cũng biết cả hai đứa đang thích nhau, chị thấy con bé cũng có tình cảm với mày đấy, cứ tấn công mạnh vào kiểu gì cũng đổ"chị đồng nghiệp

Sau lời nói của chị đồng nghiệp khiến Anh Khang suy nghĩ không thôi nhưng bỏ qua cậu cứ đi giúp crush trước đã.

"Nè Hạ, cô bao nhiêu tuổi thế"Anh Khang

"Sao tự nhiên anh hỏi" Lương Hạ

"Chỉ là tôi thắc mắc thôi"Anh Khang

"Cuối tháng 11 này là tôi sẽ tròn 23 tuổi đó"Lương Hạ

"Còn anh bao nhiêu tuổi, nhìn anh trẻ thế này chắc tầm tuổi tôi đúng không"Lương Hạ

"Nhìn tôi thế thôi chứ tôi 28 tuổi rồi đó"Anh Khang

"Thật sao vậy mà từ trước giờ em tưởng anh tầm tuổi em nên mới xưng hô ngang hàng thế, xấu hổ quá"Lương Hạ

"Không sao mà sắp đến cuối tháng 11 rồi, thế Hạ có thích cún hay mèo gì không" Anh Khang

"Có chứ em thích cún với mèo lắm"

" Mà cuối tháng 11 này em có muốn đi chơi cùng bọn anh không, bọn anh có dư một vé đi khu du lịch mà em cũng thân với mọi người nên đi nha" Anh Khang

"Được sao" Lương Hạ

"Uhm" Anh Khang

Thời gian trôi cũng đến cuối tháng 11 cũng là sinh nhật của Lương Hạ, mọi người đều vui vẻ với sự có mặt của cô, cùng nhau chúc mừng sinh nhật cô và đi chơi. Nhưng cô ăn mặc quá giản dị nên bị chị huyền  ( tên chị đồng nghiệp) dẫn đi thay bộ khác, ai cũng khen nhưng riêng hai người là Anh Khang và Bác Văn đều trầm trồ.

"Hạ xinh quá em"chị Huyền

"Phải đấy" đồng nghiệp

"Đúng không hai thằng kia, đứng cứ đơ ra" chị Huyền

"Rất đẹp lắm lắm lắm luôn" Bác Văn

"Như tiên nữ vậy"Anh Khang

"Em cảm ơn mọi người"Lương Hạ

Trong buổi đi chơi Anh Khang không thế rời mắt khỏi Lương Hạ, nàng tiên nữ của anh đẹp quá. Nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị xong cùng với sự trợ giúp của mọi người và đặc biệt là Bác Văn và chị Huyền.

Chị Huyền dẫn Lương Hạ đi ra chỗ khác cách xa chỗ của Anh Khang và mọi người.
Bác Văn thì vẫn giận dỗi vì thằng bạn của mình dám đi nhanh hơn mình một bước dù thế nhưng vẫn giúp đỡ anh hết sức. Một không gian hoàn hảo, một bó hoa hồng rực rỡ và một món quà bất ngờ hơn.

Sau một lúc khi chuẩn bị, chị Huyền nhận tín hiệu liền dẫn Lương Hạ đến chỗ Anh Khang. Đứng trước nơi tuyệt đẹp một anh chàng điển trai bước ra cùng bó hoa hồng đó chính là Anh Khang.

"Lương Hạ, anh yêu em. Liệu em có đồng ý làm người yêu anh và cho phép anh yêu em được không" Anh Khang

"Em...em"Lương Hạ

"Em...em... Em đồng ý"Lương Hạ

Khi đã được nàng thơ đồng ý Anh Khang liền chạy đến ôm Lương Hạ vào lòng và...

"Chúc mừng xinh nhật em, anh có một món quà bất ngờ" Anh Khang

Nói xong anh liến chạy vào và mang ra một chú cún con lông xù như cục bông và tặng cho cô người yêu bé bỏng của mình. Cả hai người liền ôm nhau trong tiếng hoan hô của mọi người và sự hạnh phúc khi tình cảm của hai người được hồi đáp, đặc biệt là Anh Khang, tình cảm của anh đã được hồi đáp một cách có hậu, anh đã được ở bên và yêu thương mùa Hạ bé nhỏ mà ấm áp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman