Chap 1: Hào quang của đại thiếu gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu năm 2016, đó là ngày đầu tiên Diệu Hương bước vào môi trường cấp hai đầy mới mẻ. Cô nhớ lúc đó cô đi học rất sớm, lớp học dường như chỉ lác đác có vài bạn học sinh khiến tâm trạng cô có hơi thất vọng. Rầu rĩ lê chiếc cặp sách về chỗ ngồi đã viết tên bằng phấn trắng rất rõ ràng kia, cô buồn bã ngồi úp mặt xuống bàn. Chán nhỉ chả có bàn bè hồi cấp 1 đâu cả.

Một lúc sau đó, Diệu Hương nghe tiếng động từ bàn bên cạnh lập tức ngẩng đầu nheo mắt nhìn, là một cậu bạn có chút kì lạ nhỉ. Nhớ lần đầu gặp cậu ta là lúc nhận lớp, trông cậu ta rất đáng yêu nhưng tiếc đó chỉ là vẻ bề ngoài bên trong cậu ta là một con người vô cùng nhạt nhẽo, sợ sệt con người. Cậu ta hình như có chút nhút nhát chả dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa. Không phải khoác lác nhưng cô phải thừa nhận là mình thật sự có tố chất làm thầy bói khi vừa nhìn cô đã nhìn thấu bên trong cậu ta.

Không cần suy nghĩ Diệu Hương nhanh nhẹn vẫy tay kèm một nụ cười tươi như hoa chào bạn cùng bàn.

"Chào buổi sáng"

Cậu bạn kia cũng chả lịch sự gì mấy chỉ gật đầu nhẹ sau đó lấy sách ra đọc.

Diệu Hương gượng cười, thật sự rất xấu hổ lại có chút tức giận. Cô bực mình bỏ ra ngoài khi đi còn không quên lẩm bẩm.

"Bình tĩnh Diệu Hương. Bởi vì cậu ta sợ con người nên mới như vậy thôi. Bình tĩnh"

Diệu Hương đứng ngoài hành lang suy nghĩ một hồi lâu cũng quyết định quay trở lại lớp. Mặc dù cậu có chút khó gần nhưng cô tin chắc bản thân sẽ làm bạn được với cậu. Aizz điên mất thôi làm sao để cậu ấy mở lòng với bạn bè được nhỉ. Chắc chắn phải có lý do gì đó cậu ấy mới phải khép lòng như vậy.

Ngày hôm sau trong tiết toán, thầy giáo và các bạn trong lớp hết sức ngạc nhiên khi cậu bạn kia giơ tay phát biểu. Hết tiết học, đám bạn đổ xô tới tranh nhau hỏi thăm về sự thật hiếm gặp này. Cậu bạn kia chỉ biết gục mặt xuống không biết phải trả lời như thế nào. Cậu nhìn qua hướng cô như muốn cầu cứu, cô cũng tinh ý hiểu vấn đề lập tức đuổi hết đám người nhiều chuyện kia đi. Nhưng từ đâu con nhỏ tên Nguyệt quyết liệt đòi cậu ta kèm học toán, cậu ta vùng dậy khó khăn nói:"C..cậu có thể nào im lặng một chút được không?"

Nguyệt nghe xong hai tai đỏ ửng vì xấu hổ, thẹn quá hóa giận con nhỏ cho cậu một bạt tay kèm những lời mắng mỏ không thương tiếc.

"Đồ chó nhà cậu, cậu ỷ đẹp trai thích nói gì nói à? Cậu không biết bố tôi là ai sao? Cậu chán sống thật rồi?"

Sau khi nghe xong lời nói của Nguyệt cô có chút hiểu ra, con nhỏ đó lên mặt với mọi người trong lớp đều có lí do cả vì ba nó là hiệu trưởng trường này nên nó chả cần phải nể mặt ai cả. Lúc này cô tức lắm nên cũng không suy nghĩ nhiều lập tức đá con nhỏ kiêu ngạo kia một cái. Đám đông bắt đầu chạy đến hô hào la hét cổ vũ. Con nhỏ hỗn láo kia cũng bắt đầu xông đến nắm lấy tóc cô, cô đau đớn la lên sau đó đẩy mạnh Nguyệt ra.

Chẳng mấy chốc đám đông dần đông hơn, giáo viên tức khắc nghe tin vội vàng chạy đến. Và cuối cùng cô cùng với con nhỏ cậy quyền thế kia bị lôi lên phòng hiệu trưởng....

Lúc đầu Nguyệt cậy có ba là hiệu trưởng nên chả lo sợ gì chỉ có cô là hối hận rồi, nếu như ông thầy lông mày rậm này điện về cho ông nội cô, cô sẽ chết mất.

"Mày là cái thá gì mà dám đánh con tao?"

Ông thầy tức giận đứng lên, rồi đi về hướng cô.

Lúc này, Diệu Hương biết mình đã gây chuyện, xem ra cô đã thực sự sợ hãi. Đôi mắt to xinh đẹp kia cũng đã rưng rưng nước mắt. Rõ ràng là cô đã sợ hãi đến phát khóc, dù gì cô cũng chỉ mới học lớp sáu.

Nhìn thấy ông thầy xông lên định đánh cô, cậu bạn cùng bàn của cô từ đâu xông vào bên trong can ngăn:"Dừng lại đi".

Ông thầy giận dữ gào lên:"Mày là ai mà dám vào đây?"

Bỗng chốc ông nhận ra cậu thanh niên trước mặt, khuôn mặt có chút run lên:"Quốc....Trường.....sao...sao em lại ở đây"

Khuôn mặt giận dữ của ông thầy bỗng dưng biến thành khuôn mặt hài hòa cách cư xử dần dần trở nên dịu dàng.

Cậu bạn kia ung dung đi đến đỡ cô đứng dậy nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô trấn an:"Để tôi giải quyết, cậu đừng có lo"

Đôi mắt đen láy có chút khó chịu của cậu khiến ông thầy có chút sợ hãi:"Cậu đến đây là để giúp con nhỏ này sao?"

Cậu nhíu mày:" Chuyện này là do tôi nên mới như vậy. Không phải do cậu ấy làm"

Nguyệt lập tức phản bác:"Chính con nhỏ đó là người gây sự trước cậu còn bênh vực cho nó???"

"Thế cái tát này là như thế nào?"

Trường chỉ vào khuôn mặt sưng đỏ của cậu, đôi môi khẽ nhếch lên.

Ông thầy lập tức hiểu ra chạy đến tra khảo đứa con gái cưng của ông.

"Mày đánh người ta à?"

Nguyệt nhanh chóng từ chối:"Không ạ"

Vẻ kiêu căng ngạo mạn ban nãy của Nguyệt lập tức bay sạch, thay vào đó là vẻ hoảng sợ và sốt sắng.

Ông thầy vừa nhìn đứa con gái mình vừa hiểu ra gì đó sắc mặt thay đổi 360 độ.

"Thành thật xin lỗi cậu, tôi ngu ngốc quá, tôi không biết dạy con để nó gây sự như thế này. Tôi thật sự xin lỗi"

Sự thay đổi đột ngột của ông thầy khiến  Diệu Hương có chút sửng sốt, mà Trường vẫn đứng yên một bên không nói gì, chỉ nhìn về phía Nguyệt đang đứng nép vào góc tường, thấy con nhỏ đó sợ hãi cậu có chút hả dạ.

"Ông cũng già rồi hay để tôi cho ông một vé nghỉ hưu sớm nhỉ?"

Lúc này cô có chút bất ngờ chả lẽ gia thế nhà cậu bạn này còn khủng hơn cả ông thầy lông mày rậm kia sao.

Ông thầy vừa nghe xong có chút hoảng quỳ xuống năn nỉ.

"Đừng mà cậu....tô....i...."

"Không cần xin xỏ gì nữa hết mau chóng xếp đồ đạc rồi cút ngay đi"

Ông thầy im lặng biết rõ sẽ chẳng làm được gì cậu cả, nén cơn giận ông kéo đứa con gái của mình rời đi.

Diệu Hương chứng kiến hết tất cả, cô có chút băn khoăn, cô tiến đến hỏi thăm Quốc Trường.

"Cậu không sợ con người hả?"

Trường bất ngờ cũng có chút buồn cười:"Tôi không"

Cô gật gù:"Vậy là do tôi hiểu lầm rồi"

Cậu lập tức mềm nhũn lo lắng hỏi thăm cô:"Nhưng mà cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao"

Cô mỉm cười.

"Lần sau đừng làm vậy nữa"

Cậu lạnh lùng nói.

"Thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp thôi. Huống hồ là con nhỏ đó tát cậu trước nên tôi mới không nhịn được cái thói kiêu ngạo của nó mà ra tay hơi nặng"

"Cảm ơn cậu"

Sau khi chứng kiến cảnh cậu trừng trị hai cha con kia cô có chút nghi vấn về gia thế của cậu. Thật tình cô muốn hỏi cậu nhưng miệng chẳng thể nào mở lời trước. Thấy cô im lặng, cậu đã đón ra được trong lòng cô nghĩ gì bèn giải đáp thắc mắc cho cô biết:"Ba tôi là chủ tịch, ngôi trường này là một tay ông gây dựng nên. Nhưng cậu đừng lo tôi sẽ không câyh quyền mà bắt nạt mọi người như con nhỏ kia. Mẹ tôi và ông ta sắp ly hôn rồi, tôi với ông ta chả còn liên quan gì nhau nữa..."

Diệu Hương có hơi bất ngờ, trước mắt mình là cậu bạn nhút nhát, rụt rè, sợ hãi con người sao hôm nay lại nói ra những điều mà một đứa trẻ lớp sáu bình thường không thể nói ra. Cô ngờ vực, được nước hỏi tiếp:"Tại sao mấy ngày đi học cậu cứ giả vờ như mình nhút nhát lắm vậy?"

Cậu cười đắc ý:"Vì tôi sợ hào quang của mình sẽ làm nhiều người ngưỡng mộ"

Cô gượng cười, hình như hiểu ra được lí do cậu lại giấu tính cách này của mình. Tính cách của cậu thật sự rất chó đẻ, là một con người tự cao đến đáng ghét, thiệt tình thì con người này cô nuốt không trôi. Nhưng dù gì cậu ta cũng vừa cứu cô một mạng không nên nghĩ gì về cậu ta quá.

[...]

Hết chap 1.

Xin chào các bạn độc giả, sau 2 năm tui cũng đã comeback rồi đâyy. Mong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm mới này của tui nheaa...kam sa mi ta <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro