Chap 2: Gia cảnh hai nhà thật khác biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Trường sống trong một ngôi biệt thự to tổ bố, nhìn hơi cũ kĩ nhưng vẫn rất đẹp, rất có phong cách Châu Âu. Nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo như nhà ma ở Đà Lạt.

Cậu ngồi trên ghế sô pha thản nhiên gác chân lên bàn, tay phải cầm điều khiển ti vi, tay trái say sưa xem điện thoại trông rất sung sướng.

Trong lúc tận hưởng không gian tuyệt vời này thì từ đâu một người đàn ông trung niên tiến vào. Nhìn sơ qua ông ta rất chăm chút về ngoại hình, chiếc vest đen lĩnh lãm, cánh tay đeo đồng hồ thông minh, mắt đâm đâm nhìn vào điện thoại trông rất bận bịu.

Ông ta liếc mắt nhìn Trường sau đó ngồi xuống bên cạnh. Khuôn mặt lạnh lùng lúc nãy bỗng chốc thay đổi.

Ông ta nhìn Trường cười cười sao đó dịu dàng hỏi:"Ba và mẹ con sắp li hôn rồi, con có muốn....."

Chưa kịp nói xong cậu đã nhanh chóng đáp lại:"Tôi muốn sống với mẹ"

Người đàn ông gượng cười:"Vậy con có nguyện vọng gì không? Ba sẽ cho con"

Trường bày ra bộ mặt chán ghét, cậu cảm thấy ghê tởm người đàn ông trước mắt:"Ông đừng có diễn kịch nữa"

Quay lại quá khứ mấy năm trước, Trường lúc đấy là một cậu bé nghịch ngợm, thường xuyên gây rắc rối ở trường. Một ngày nọ vì công việc có chút trục trặc kèm việc cậu làm bể lọ hoa đắc tiền của ba, sự bùng nổ khiến ông nổi cơn thịnh nộ, ông kéo lê cậu vào một căn phòng, dùng dây thừng trói tay cậu treo lên trần nhà, cầm roi đánh 3 - 4 phát. Người đàn ông không chút mệt mỏi hành hạ cậu cho đến khi cậu ngất đi. Từ vụ đó cậu không còn tôn trọng người bố mà mình đã từng rất ngưỡng mộ nữa. Cậu càng căm hận hơn khi ông liên tục trong một thời gian hành hạ mẹ cậu. Vết sẹo ngay tay trái cũng chính là chiến tính oanh liệt của ba cậu dành tặng.

Tóm lại tuổi thơ của cậu có chút bất hạnh.

Ba cậu vẫn rất dịu dàng nói:"Ba xin lỗi vì ngày trước đã gây ra bao bất hạnh cho con..."

Trường xen vào:"Ông đừng nói nữa, nghe kinh tởm thật"

Lần này ba Trường không còn kiên nhẫn nữa ông lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt lên tay cậu sau đó rời đi.

Cậu thong thả nằm chơi game tiếp nhưng lại nghĩ ra gì đó liền lập tức gọi ba cậu lại:"Khoan đã"

Lần này chắc cậu hối hận rồi, đó là suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu ông, ông biết ngay đứa con trai mà mình cực khổ nuôi dưỡng sẽ không vô tình với ông như vậy:"Con suy nghĩ lại rồi à?"

Cậu đưa đôi đen láy nhìn chằm chằm vào người ba của mình:"Không phải chuyện đó. Chuyện là tôi ngứa mắt với ông thầy hiểu trưởng quá, ông cho ông ta nghỉ đi"

"Ông ta làm gì con sao?"

"Con ông ta đánh tôi thôi"

Xưa nay Trường ghét ai đều nêu ra những lí do trên trời dưới đất để đuổi cổ họ đi, giờ thấy con trai nghiêm túc như vậy ông có chút chua xót. Con trai ông đứt ruột dưỡng dục dù ông có đối xử tệ bạc với con trai mình như thế nào thì khi người khác ức hiếp con mình chắc chắn ông phải xử lí đòi lại công bằng cho con mình.

Ông tính đưa tay xoa đầu an ủi cậu thì đã bị cậu né tránh, ông chỉ biết cười sau đó nói:"Con yên tâm, ba sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa"

Cậu gật đầu yên tâm sau đó lạnh lùng đáp:"Coi như đây là lần cuối ông giúp tôi"

Rồi cậu bỏ chạy và khóa cửa ngồi lại phòng mình.

[...]

Khác với gia thế đồ sộ của Trường, nhà của Hương chỉ là một căn nhà cấp bốn ở gần làng chày biển. Tuy nhà nhỏ nhưng sân vườn của nhà cô lại rất rộng có nhiều cây cối mọc dày, vào mùa hè không khí được điều hòa rất mát mẻ, còn mùa đông thì quét lá hơi mệt.

Cô sống cùng ông nội trong căn nhà này, ba mẹ cô mất sớm vì tai nạn, cô cũng chả có anh chị em, họ hàng thì không ai nhận. Quá khứ của cô cũng không tốt đẹp gì. Vẫn may là có ông nội vẫn ở bên cô, ông thương cô lắm lúc nào cũng nấu những món ăn cực kì ngon cho cô ăn. Khu vườn này đều là một tay ông chăm sóc nên rất xanh tươi mỗi năm đều cho ra trái ngọt. Cô nhớ lúc ông đưa mình về nuôi là năm học mẫu giáo, cô lúc đấy lạ lẫm với tất cả mọi thứ cùng với cú sốc mất ba mẹ cùng một lúc đã khiến cô bé 5 tuổi mắc bệnh trầm cảm, may mắn là lúc đấy một mình ông chăm sóc bên cạnh an ủi cô mới có thể trải qua giai đoạn khó khăn đó. Vậy nên cô thương ông lắm.

Cuộc sống hai ông cháu như vậy trôi qua êm đẹp....

Hôm nay như mọi ngày ông nội lại chuẩn bị cơm trưa đợi cô trở về.

Cô cũng rất ngoan vừa ra về thì lập tức đi thẳng về nhà không la cà quán xá như bao bạn bè trang lứa khác.

"Ông ơi con về rồi đây ạ"

Cô vội vàng chạy vào nhà ôm lấy ông nội.

Ông nhìn cô, chạm vào vết thương trên mặt mà lo lắng:"Con sao đấy? Con đánh nhau với bạn à?"

Cô ấp úng:"Dạ....t..t..ại bạn đó vô cớ đánh bạn cùng bàn của con. Không nhịn được nên con mới lao vào đánh cậu ấy"

Ông có chút tức giận giở giọng trách móc cô:"Con đánh người ta con có thấy mình sai không hả?"

Cô uất ức bật khóc:"Ông ơi, tại vì cậu ta ỷ có quyền thế nên bắt nạt các bạn trong lớp. Con chỉ thay trời hành đạo thôi. Vậy là sai hả ông"

Ông nhìn đứa cháu mình chịu uất ức rất đau lòng lại rất muốn trách mình vì dạy cháu không tốt nên nó mới như vậy, bầu không khí bỗng thoáng chút buồn.

"Diệu Hương đừng khóc, được rồi, con đừng khóc nữa"

Ông nội mềm lòng, không dám nặng nề trách móc cô, ông ôm lấy đứa cháu của mình an ủi:"Ngày mai ông sẽ lên xin lỗi nhà người ta con đừng khóc nữa nhé"

Diệu Hương cảm được độ ấm trong ngực ông, lúc này mới dừng tiếng nức nở:"Con sợ họ sẽ gây khó dễ cho ông. Nhà họ thật sự rất có quyền thế"

Ông nội ngẩn ra, hỏi:"Nhà họ như thế nào?"

Nhìn ông nội nghiêm túc, cô có chút không rõ:"Bạn ấy là con của thầy hiệu trưởng ạ"

Ông nội cũng không muốn hỏi nhiều nữa, ông bảo cô đi thay đồ rửa tay chân rồi vào ăn cơm. Về phần cô, cô cũng rất hiểu chuyện không dám nhắc đến chuyện ấy nữa.

[...]

Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro