Chap 3: Thân thiết với nhau hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, ông nội sửa soạn đồ đạc cùng Diệu Hương đến trường. Bên ngoài gió nổi rất lớn, cảm giác lành lạnh, lá cây long não bị gió thổi xào xạc, những hạt nước mưa rơi từ trên lá xuống đất khiến ông nội ho không ngừng. Lần này cô đã gây ra một tội vô cùng nghiêm trọng, ông nội bị bệnh còn phải đi giải quyết mớ chuyện cô gây ra. Cô thật sự thất vọng về bản thân quá.

Đến trước phòng hiệu trưởng cô có chút hồi hộp.

Ông nội tiến vào trước theo sau là cô. Cô sợ lắm chỉ biết cúi đầu xuống đất không biết phải làm gì tiếp theo.

Căn phòng im ắng khủng khiếp, có thể nghe rõ tiếng đồng hồ đeo tai của người đàn ông đang quay lưng về phía cô. Mùi hương trầm xộc lên mũi khiến cô có chút khó chịu. Thông thường cô sẽ đưa tay che mũi nhưng lần này cô sợ đến nỗi không dám cử động.

Người đàn ông trước mắt rất lạ, không phải là ông thầy lông mày rậm, nhìn người này chắc cũng tầm 30 tuổi đổ lên không già như ông thầy kia.

"Xin chào, tôi là phụ huynh của em Diệu Hương"

Người đàn ông nghe thấy bất chợt quay ghế lại, đối diện với cô bây giờ không phải là ông thầy lông mày rậm. Mà là một ông thầy rất trẻ, nhìn ông ấy rất cuốn hút. Trên đời có người đàn ông đẹp đến vậy sao, đúng là lần này hời rồi, được ngắm ông thầy hiệu trưởng đẹp trai như vậy, chắc chắn cô phải tu một ngàn lẻ một kiếp.

Ông thầy mỉm cười:"A cuối cùng phụ huynh của em Hương cũng đến rồi. Tối hôm qua tôi điện cho ông để báo tin này nhưng mà không liên lạc"

Ông nội bất ngờ:"Xin lỗi thầy, tôi già rồi nên không nghe tiếng chuông điện thoại". Ông nội nói tiếp:"Nhưng mà tin gì vậy thầy?"

Thầy giáo nở một nụ cười tươi thân thiện:"Chuyện em Hương đánh con thầy Minh đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Em ấy chỉ cần dọn vệ sinh một tuần coi như hình phạt. Còn về phía thầy Minh, ông ấy đã bị đuổi việc từ ngày hôm qua luôn rồi từ nay tôi sẽ là hiệu trưởng trường này"

Vừa nghe đến việc thầy Minh bị đuổi cô có chút rùng mình. Không phải hôm qua Trường bảo sẽ cho ông ta nghỉ hưu sớm sao. Cô cứ nghĩ đó chỉ là lời nói đùa. Tự nhiên vô cớ con gái mình bị đánh không được xử lí thì thôi còn bị đuổi việc. Trường thật sự là con người cô không nên đụng tới.

"Vậy thầy Minh có yêu cầu tiền bồi thường hay không, thưa thầy?"

Thầy hiệu trưởng lắc đầu:"Thầy ấy không cần đâu".

Im lặng một thời gian thầy nói tiếp:"Chắc bây giờ thầy ấy phải khổ sở lắm"

[...]

Sau khi giải quyết xong, Diệu Hương trở về lớp học, vừa bước vào hành lang đã thấy người đứng vòng trong vòng ngoài.

Đang định vào hỏi xem có chuyện gì xảy ra, thì nghe thấy tiếng hò hét của đám nữ sinh cứ lặp đi lặp lại, cô nghe gì mà:

"Cậu đẹp trai quá!!"

"Tớ muốn có con với cậu"

Bên cạnh bàn học của cô là cả tấn bánh kẹo, sữa cũng có, gấu bông cũng có, cả thư tình cũng có. Cô chạy vào khuôn mặt không thể nào hoang mang hơn.

"Ủa gì vậy?"

Cô cố gắng gạt đám nữ sinh kia ra miệng không ngừng la hét:"Vào lớp rồi mau về lớp đi"

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô vừa tức giận lại pha chút ngưỡng mộ.

Cả đám cuối cùng cũng bỏ cuộc tảng ra đi về lớp. Cô cũng thừa cơ hội đó bay vào chỗ ngồi ngay, nhưng thật là cái bàn của cô không còn là cái bàn nữa rồi.

Đang đau lòng với cái bàn đáng thương, cô quay sang nhìn cái tên đang đắc ý kia. Cô có làm gì nên tội với hắn đâu chứ, và hôm qua cô còn giải vây cho cậu ta, giờ cậu ta báo đáp cô bằng cái ánh mắt đắc thắng đây sao.

Cô trợn mắt, gõ vào đầu cậu ta một cái:"Cậu đang làm cái gì vậy hả?"

Trường đau điếng ôm lấy đầu mình mà xuýt xoa:"Cậu điên à?"

Bỗng dưng cô giật mình nhớ ra chuyện hồi sáng, cô đã hứa với lòng là không nên đụng vào cái tên này, nhưng lần này tiêu thật rồi không ai cứu nỗi cô nữa. Giờ cô có nên quỳ xuống xin lỗi cậu ta không.

Cô nhanh chóng thay đổi sắc mặt, đôi mắt dần dần trở nên trìu mến hơn:"Ôi sao hôm nay cậu đẹp dữ ta ơi"

Cậu bày ra khuôn mặt khó hiểu, nhíu mày:"Cậu cứ cư xử với tôi như bình thường đi, tôi biết cậu đang suy nghĩ cái gì"

Cô thở dài:"Sao mà được khi cậu đã đuổi ông thầy lông mày rậm kia đi chứ"

Cậu tỉnh bơ trả lời:"Đó không phải do tôi làm. Là ông ta già rồi nên ba tôi cho nghỉ thôi"

Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn:"Gia đình cậu giàu đến vậy luôn sao?"

"Không"

Cô bĩu môi:"Nhưng mà mấy món quà này là sao?"

"Thì do hào quang của tôi bọn con gái sao có thể cưỡng lại được"

"Xời, hôm qua còn bảo cậu là đồ tự kỉ sao hôm nay....."

Chưa kịp nói xong cô mới phát hiện ra mái tóc dày che đi khuôn mặt của cậu đã bị cắt bỏ. Nhìn tổng thể khuôn mặt cậu ta nhìn cũng tàm tạm chứ đâu có đẹp làm gì đến nỗi muốn có con với cậu ta cơ chứ.

Cậu bày ra khuôn mặt khó hiểu.

Cô cười trừ:"À không có gì haha"

[...]

Sau chuyện đó Hương và Trường càng thân thiết hơn.

Một lần trong tiết toán, cô giáo cố gắng giải bài tập biểu đồ trên bảng thì cô lại loay hoay ngồi đọc truyện BL. Sau 10 phút trôi qua, cô mơ màng nhìn lên bảng thì ôi mẹ ơi bảng đen đầy những phép tính dài dằng dặc.

"Ai có thể làm bài này?"

Và trùng hợp, người bạn cùng bàn yêu quý của cô đã chỉ thẳng mặt cô. Cậu còn giơ giọng trêu chọc:"Thưa cô, bạn Hương giải được ạ"

Cô sợ hãi tìm kiếm sự giúp đỡ, quay xuống cầu cứu cô bạn mới quen ở phía dưới thì thấy cô bạn ấy đang cúi gầm mặt vì sợ bị mời lên bảng, cô có chút bất lực. Quay sang nhìn cậu, cô không ngần ngại chọt cậu một cái, dùng ánh mắt cầu xin cậu, nhưng đáp lại là sự thờ ơ cùng nụ cười đắc ý.

Cô thề là nếu như có thể đánh cậu ta cô mất bao nhiêu cô cũng chịu TvT.

"Hương, em lên giải thử xem nào"

Cô cứng nhắc bước lên bục giảng.

[...]

Hết chap 3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro