Chap 4: Bị cưỡng hiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người chính thức ly hôn"

Sau khi tòa tuyên bố ly hôn. Mẹ của Trường đã bật khóc nức nở. Cuộc hôn nhân mười ba năm cứ như vậy mà kết thúc.

Cuộc hôn nhân này ngày từ lúc ban đầu không nên xảy ra, cậu có chút kì quái, sao mẹ của cậu chịu đựng được tính khí của ba ngàn ấy năm trời mới đề nghị ly hôn chứ.

Mẹ của cậu từng mơ ước sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng hai chữ "hạnh phúc" đã được thời gian chứng minh, mẹ của cậu đã sai lầm khi nghe những lời thề non hẹn biển của ba cậu.

Bọn họ chưa từng có tình cảm xâu sắc, nên chia lìa tính cũng bình tĩnh, sau nay càng chẳng quan tâm, mẹ của cậu đã sớm nhận rõ sự thật này. Chứ không nói là quá muộn đi? Cuộc sống còn có thể bắt đầu một lần nữa sao? Hay bà chỉ có thể tự an ủi chính mình thôi.

Trường và mẹ nhanh chóng dọn ra căn nhà mới. Căn nhà mẹ cậu mua là một căn nhà nhỏ ở một con đường gần biển. Đó là một căn nhà hai tầng có hai phòng ngủ. Phía trước của tầng dưới là phòng khách, phía sau là phòng ăn và phòng bếp. Tầng trên có nhà tắm và nhà vệ sinh. Tuy nhà cũ nhưng được chăm sóc cẩn thận nên trong nhà cũng khá sạch sẽ.

Trong bữa ăn đầu tiên trong nhà mới mẹ Trường không kìm nỗi xúc động mà bật khóc, chắc bà ấy vẫn chưa quen được hoàn cảnh mới khiến bà nuốt không trôi bữa tối.

Trường cũng rất ngoan, ngồi bên cạnh mẹ an ủi:"Sau này con sẽ là người bảo vệ mẹ. Vậy nên mẹ đừng buồn nữa nhé"

Bà ôm lấy Trường vuốt ve sau lưng:"Con trai của mẹ thật hiểu chuyện"

Cậu mỉm cười.

Nghe những lời an ủi của Trường. Mẹ cậu trở nên tốt hơn, cuối cùng bà cũng chịu ăn miếng cơm đầu tiên sau những tháng ngày phải tiêm dinh dưỡng.

[...]

Ngày hôm sau ở trường XX.

"Thưa cô, hôm nay Diệu Hương vắng ạ"

Giờ toán, lớp trưởng điểm danh báo cáo cô không có ở lớp. Trường khẽ liếc mắt nhìn qua người bạn cùng bàn.

Thật trống trải. Cậu duỗi người nhìn sang bàn bên thở dài, mấy ngày trước bên tai trái của cậu sẽ bị tra tấn kinh khủng, vừa phải nghe giọng hát bò rống của cô, vừa phải nghe cô lẩm bẩm kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Hôm nay lạ thật, yên tĩnh đến đáng sợ.

Thương vỗ vỗ vai Trường, hỏi:"Này, cậu biết sao hôm nay Hương nghỉ không?"

Giới thiệu một chút. Thu Thương - chính là bạn mới quen của cô và cậu.

Cậu lắc đầu:"Không biết nữa"

"Hay là hôm nay mình đến thăm cậu ấy đi. Lỡ như cậu ấy bị bệnh"

Giới thiệu đây là Duy Hoàng - bạn cùng bàn với Thu Thương, cũng là bạn mới quen của cô và cậu.

"Nhưng mà nhà cậu ấy ở đâu chứ?"

Hoàng nghĩ gì đó đôi mắt đột nhiên sáng lên:"Tớ biết này. Lần trước tớ gặp cậu ấy đi bộ về nên có chở cậu ấy về nhà. Hmm Tớ sẽ dẫn hay cậu đến đó"

Thương đồng ý gục đầu lia lịa:"Được đấy"

Cậu mỉm cười:"Vậy cũng được"

[...]

Hôm nay chú thím đưa ông nội về nhà có việc nên cô phải ở nhà canh nhà, tiện thể tưới cây cho ông nội. Thật ra cô tính sẽ đi học nhưng gã hàng xóm cứ thập thò trước cổng làm cô có chút sợ không dám bước ra ngoài cổng.

Một thân một mình một đứa trẻ ở nhà, đường xá lại vắng vẻ không biết sẽ có chuyện gì không.

Đã 1 tiếng trôi qua, gã đàn ông ấy vẫn cố tình đi ngang qua ngang lại, chắc chắn hắn ta đang dò xét tình hình. Sợ có chuyện chẳng lành, cô lập tức khóa cửa, nhưng không kịp rồi, gã đàn ông ấy điên cuồng chạy vào cố gắng đẩy cửa. Bàn tay nhỏ của cô vì thế cũng bị thương, hoảng loạn cô kéo bàn học chặn lại. Cô bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng ở một nơi vắng vẻ ít người qua lại như thế này làm sao có thể thoát được.

Tiếng kim loại leng keng cạy khóa, một tiếng "cạch" cửa bắt đầu mở ra, bàn học cũng vì vậy mà ngã.

Gã đàn ông cười nhếch mép nhào đến bắt lấy cô.

Thân hình bé nhỏ làm sao chống được một gã mập béo kia, cô sợ hãi la hét trong vô vọng. Đôi mắt cô đỏ hoe, liên tục quỳ lạy van xin gã mập kia.

Tên mập đẩy cô nằm xuống điên cuồng kéo áo cô lên. Lần này cô không chống cự nữa, sức của cô đã cạn rồi, ngay bây giờ cô chỉ muốn chết đi.

Cô mơ hồ nhắm mắt cắn răng chịu đựng.

Ở ngoài cổng bỗng vang lên tiếng động khiến cô bừng tỉnh. Một lần nữa cô cố gắng hét lên.

Sau đó, Trường cùng những người bạn mới quen lập tức chạy vào.

Thấy đám trẻ hối hả chạy vào chú và thím đưa ông nội về cũng hấp tấp theo sau đó.

Nhìn thấy cảnh trong nhà, chú của cô bừng bừng tức giận:"Thằng chó, mày dám làm gì cháu tao"

Thím nhanh chóng chạy vào phòng lấy mền bao cả cơ thể cô, đỡ cô đưa vào phòng. Theo sau là Thương cũng chạy theo giúp một tay.

Bên ngoài ông nội không chịu được cú sốc đã ngã quỵ xuống đất vẫn may là có Trường và Hoàng chạy đến đỡ.

Gã đàn ông kia đã hai chân bốn cẳng chạy khỏi sự tấn công của chú. Nhưng vẫn may là hàng xóm gần bên đã nghe tiếng lập tức chặn đánh và cũng đã bắt được tên khốn đó giao cho cảnh sát.

Bên trong căn phòng đó, Hương run rẩy khóc không thành tiếng. Đứa cháu nhỏ bị cưỡng hiếp khiến người thím này không khỏi đau lòng, ôm lấy cô thím vuốt ve sau lưng an ủi. Tạo hơi ấm để cô an tâm.

Không lâu sau, ông nội cũng từ từ tiếng vào phòng. Ông nhìn đứa cháu mình chịu uất ức mà cảm thấy đau lòng, ngày xưa khi ba mẹ cô mất, ông đã hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho cô. Nhưng lần này ông đã không thể bảo vệ đứa cháu của mình.

Vẫn may là hắn ta chưa kịp làm gì, về mặt tinh thần cô có chút tổn thương, sau này sẽ bị ám ảnh.

Tháng ngày sau đó, chú và thím đón ông nội cùng cô về sống chung. Căn nhà đầy ắp kỉ niệm của cô và ông nội bỗng trở thành nhà hoang. Sau cái lần đấy, thím luôn luôn bên cạnh chăm sóc cô, dắt cô đi những nơi thoải mái để cô quên đi muộn phiền. Thím xem cô như đứa con gái đã mất của mình mà yêu thương chiều chuộng cô.

Gia đình chú thím ngày xưa có ba người, chú thím và một đứa trẻ tên là An Nhiên. Gia đình ba người rất hạnh phúc nhưng vào cái ngày biết tin đứa con duy nhất của mình có khối u ác tính, gia đình ấy như sụp đổ hoàn toàn. Từ một căn nhà đầy màu hồng trở nên u ám đen tối. Một tháng sau khi nghe tin An Nhiên bị bệnh, cô bé cũng đã trút hơi thở cuối cùng ngay tại bệnh viện mà ba mẹ cô đã mất ở đấy. Cô thật sự rất sợ, mỗi lần đến bệnh viện ấy đều nhớ đến những chuyện từng trải qua.

Sau khi An Nhiên mất, chú thím cũng đã tính toán đến việc rước cô và ông nội về nhà để chăm sóc, một phần là thím rất thích cô, mỗi khi nhìn cô bà ấy lại nhớ đến đứa con gái đáng thương của mình. Một phần là chú thím không nỡ nhìn ông nội già cả phải chăm sóc một đứa trẻ.

Một tháng trôi qua, cuối cùng cô cũng đã quên đi chuyện ngày hôm ấy, cô mạnh mẽ đi trên con đường đầy hoa đến trường. Không biết sao bao ngày nghỉ học cậu có nhớ cô không nhỉ? Cô cười thầm trong lòng vui vẻ tiến bước.

[...]

Hết chap 4.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro