Chap 5: Mây tầng nào gặp mây tầng đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian không đến lớp, lớp học có nhiều cái thay đổi. Ví dụ bạn cùng bàn của Hương đã chuyển trường mà không hề có lời nào tạm biệt đến cô. Đám người Thương, Hoàng cũng vậy không nghĩ cậu sẽ nhanh chóng rời đi. Họ chỉ vừa nghe cô giáo thông báo thì cậu cũng biến mất tăm.

Chỉ mới một thời gian ngắn, cậu và cô còn chưa có kỉ niệm gì đẹp đẽ thì cậu đã rời đi không một lí do. Cô có chút tức giận kèm theo đó là thất vọng.

Tháng ngày sau đó cũng không quá khó khăn, cô cùng đám bạn lớn lên từng ngày.

Đến năm lớp 9, bây giờ cô vô cùng xinh đẹp, ăn nói lại dịu dàng không cộc lốc quậy phá như hồi còn chưa biết suy nghĩ. Đám người Thương, Hoàng vẫn ở bên cạnh cô đến cuối cấp hai chỉ có cậu là vẫn vậy, không thể liên lạc được. Cậu rời đi khiến cô có chút nhớ nhung, cô nhớ dáng vẻ ngầu đét của cậu khi xông vào phòng thầy hiệu trưởng hay là sự kiêu ngạo đắc ý khi chọc tức được cô. Tất cả đều trong tâm trí của cô không sót một tình tiết nào.

Cô và đám bạn đã cùng nhau đăng kí nguyện vọng vào 10 ở một trường ở thị xã. Đi học phải đi bằng xe buýt học sinh mới có thể đến trường nhưng không vì thế mà cô bỏ học.

Ở trường cấp 3, cô là nữ thần của nhiều chàng trai mới lớn. Họ sẽ không biết rằng hồi lớp 6 cô là một con nhỏ da đen xì, tóc không biết chăm sóc, chỉ biết quậy phá, nói chung là bí mật này chỉ có Thương và Hoàng biết.

Lần đầu được trải nghiệm cảm giác được nhiều người theo đuổi, cô đã hiểu rõ tại sao Trường hay phàn nàn vì đám người ái mộ rất phiền phức, hôm nay cô cũng đã cảm nhận được điều ấy.

Ngoài những lá thư tỏ tình bình thường nhiều lúc cô còn nhận được những tấm ảnh 18+ của bọn con trai mất não vô liêm sỉ. Lúc đầu cô còn hoảng lắm nhưng nhờ sự giúp đỡ của Tuấn-lớp trưởng lớp cô-mà cô mới thoát khỏi những tên điên không não.

Người ta đồn đoán là Tuấn thích cô, nhưng cô lại không nghĩ vậy. Chỉ là cậu ấy tốt bụng quá mức khiến nhiều người nghĩ là cậu ta thích cô thôi, hoặc cũng là do cô ngây thơ quá mức không nhận ra được sự quan tâm ấm áp ấy chỉ dành cho mỗi cô thôi.

"Này, hôm nay tớ thấy cuốn truyện cậu thích ra tập mới". Nhẹ nhàng lôi cuốn truyện từ trong cặp sách ra:"Tặng cậu này"

Hương cầm lấy cuốn truyện vui sướng:"Aaaaaa, cậu tặng tớ thật á"

Tuấn mỉm cười, xoa đầu cô:"Tặng cậu đấy"

"Ây da, tớ cũng thích cuốn truyện ấy hay là Tuấn tặng tớ đi"

Thương từ đâu xuất hiện chạy đến giở giọng trêu chọc Tuấn. Theo sau đó là Duy Hoàng-tên khùng nhiều chuyện mắt sáng nhìn cuốn sách trong tay cô.

"Nếu như Thương thích thì đợi tớ đọc xong sẽ cho cậu mượn, nhé!"

Thương bĩu môi:"Không chịu đâu"

Hoàng không chịu nỗi Thương nhõng nhẽo lập tức máu chọc chó bật dậy:"Không chịu đâu"

"Cậu còn dám nhái tớ hả????"

Thương tức giận gõ một cái thật mạnh vào đầu Hoàng.

Hương bật cười. Trong lúc cả đám đang vui vẻ ánh mắt của Tuấn không thể nào rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ánh mắt ấy là ánh mắt của kẻ si tình chứ không phải là ánh mắt thích nhìn người xinh đẹp, ánh mắt ấy nặng trĩu nhưng lại vô cùng sâu sắc.

[...]

Trong một căn phòng, có một cậu thanh niên cùng với người đàn ông đang nói chuyện với nhau.

"Dạ, giờ con sẽ lên máy bay về nước" - Chàng trai với mái tóc đen hai mái nói rồi mở cửa bước đi.

"Khoan đã" - Cậu thanh niên lập tức bị người đàn ông kéo lại:"Con có chắc là muốn về không?"

Cậu thanh niên nghiêm túc đáp:"Chắc chắn"

[...]

Đúng là cấp 3 có rất nhiều điều khác biệt so với hồi cấp 2. Khác từ bàn ghế, cửa kính đền rèm cửa sổ. Mọi thứ đều ở một đẳng cấp khác hẳn. Giáo viên ở đây cũng thuộc kiểu người tài giỏi. Giáo viên chủ nhiệm ở lớp cô cũng thế.

"Sau một tuần học ở đây các em đã quen với môi trường này chưa nhỉ?" - Cô Châu cười tươi.

Duy Hoàng nhanh nhảu đáp:"Chưa ạ"

"Thế em có điều thắc mắc gì muốn hỏi không?

"Thế cô có bạn trai chưa ạ?"

Cả lớp phá lên cười, cô Châu cũng bật cười theo. Cô điềm đạm trả lời:" Cô không có bạn trai..."

"Vậy cho e xin số điện thoại của cô được chứ?" - Duy Hoàng nháy mắt, miệng nở nụ cười đẹp mê li. Không hiểu sao có người biết đó là đùa, nhưng trong lòng vẫn nhoi nhói khó chịu.

"Haha, em thật vui tính, nhưng cô đã có chồng rồi!" - Cô Châu cũng nháy mắt tinh nghịch đùa lại. Duy Hoàng quê một cục tiu nghỉu như bánh đa nhúng nước.

Thu Thương thấy vậy liền đế thêm vào: "Coi có quê không đấy". Cả lớp lại vang lên tiếng cười lần nữa. Hoàng liền vò giấy, phi vèo cái vô mặt Thương.

"Thôi được rồi! Vậy nếu các em không có thắc mắc gì nữa thì chúng ta ra chơi nhé" - Cô Châu như thế rời đi.

Thấy cô giáo vừa đi Hương lập tức gục mặt xuống bàn chẳng hề muốn nghe hoặc nhìn thấy những sự xì xào bàn tán về mình của mấy tên ái mộ không não, chẳng có gì đáng để lưu tâm cả. Chẳng hiểu cái bọn bạn trời đánh kia chui đi đâu hết nữa, chẳng thấy một mống nào ở trong lớp này cả, cô thấy có chút trống vắng.

"Có thể mời cậu đi xuống căn tin với tớ được không?"

Hương nheo mắt:"Ủa là Tuấn hả?"

Tuấn mỉm cười gật đầu.

Cô từ từ nhấc cái đầu mình dậy, lầm lì nói:"Tớ không đi đâu"

Tuấn đứng trước mặt cô, vẫn dịu dàng nói:"Đi đi tớ bao"

Cô sáng mắt, nụ cười rạng rỡ ra mặt:"Được được"

Không biết phải bắt đầu từ đâu, chắc là từ lúc ôn thi lên 10, lớp học thêm hầu như kín mít, đông nghẹt thở. Thỉnh thoảng cô phải ngoi đầu ra cái cửa đi vào lớp để hít chút không khí. Hồi đi học cô hay đến lớp rất sớm nên hay dành được chỗ ngồi nhưng vì vẻ ngoài này của cô đám con trai cứ hay ngồi xung quanh cô. Vào một ngày kia, có học sinh vừa mới đăng kí học thêm, vì không quen biết nhiều người kèm với lớp học rất đông, cậu bạn ấy phải đứng mới có thể học được. Vẫn may là chỗ cô còn trống nên cô đã rũ cậu ta vào ngồi cùng. Và người con trai đó là Tuấn. Mặc dù Tuấn vào sau nhưng theo kịp bạn bè rất nhanh. Cậu giỏi đều các môn khiến cô có chút ngưỡng mộ. Từ cái lần học thêm ấy cô và Tuấn rất có duyên gặp nhau và đến tận năm đầu tiên vào cấp 3 cậu và cô lại học cùng lớp. Hai người vì thế rất thân thiết với nhau.

"Cậu thích gì cứ lấy đi"

Cô cười ngón tay trỏ nhanh nhảu chỉ vào mấy món ăn vặt:"Cái này, cái này, cái này"

Tuấn cười thỏa mãn:"Được, lấy hết đi"

Chà, cô hôm nay số hưởng rồi. Tay trái xách một bịch đồ ăn vặt, tay phải cũng xách một bịch đi đâu người người đều nhìn chăm chú vào cô. Mấy đứa con gái thì thôi rồi ghen tỵ hết chỗ luôn nhưng đâu có làm được gì, mây tầng nào gặp mây tầng đó thôi, trai tài gái sắc, một cặp đôi mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

[...]

Hết chap 5.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro