Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này có rất nhiều người cho rằng rất nhiều chuyện chỉ có thể xảy ra ở trong những câu chuyện, những bộ phim truyền hình mà lại quên mất rằng những câu chuyện, những bộ phim đó đều được bắt nguồn từ thực tế cuộc sống.

Ngọc Hiên là một trong những người đó. Dù bản thân là một người rất đam mê đọc tiểu thuyết cũng thường hay mơ mộng nhưng đến khi chính mình trở thành nữ chính trong câu chuyện về sự thất lạc của một cô con gái trong gia đình giàu có thì cô vẫn không thể tin được.

Mùa hè năm nay là kì nghỉ hè cuối cùng trong thời học sinh của Ngọc Hiên bởi vì sang năm cô sẽ thi Đại học. Ngọc Hiên quyết định biến đây là kì nghỉ hè đáng nhớ nhất của mình, bất chấp tất cả, kể cả việc bố mẹ không cho phép, kể cả việc cô vừa mất đi mối tình đầu.

Một buổi chiều mùa hè oi nóng, Ngọc Hiên thấp thỏm mở cửa vào nhà, vừa vào vừa ngó nghiêng lo sợ sẽ bị bắt quả tang bởi vì sáng nay cô đã trốn đi chơi cùng với mấy đứa bạn cấp hai. Nhưng Ngọc Hiên chỉ thấy trong phòng khách có một người đàn ông trung niên mặc âu phục chỉnh tề, đi giày da sáng bóng ngồi trên chiếc ghế gỗ nhà mình. Từ khi nào nhà mình lại có khách nhìn nhiều tiền như vậy? Dù rất tò mò nhưng Ngọc Hiên vẫn lễ phép cười chào hỏi

"Cháu chào bác"

Người đàn ông đến lúc này mới phát hiện ra Ngọc Hiên đang đứng ở cửa, khi nhìn thấy cô lại lập tức đứng dậy, mắt rưng rưng kêu lên

"Cô chủ!"

Ngọc Hiên mở lớn hai mắt tìm xung quanh đến khi chắc chắn rằng cạnh mình không có ai mới định hỏi lại xem có phải người đàn ông đó đang gọi mình không thì bà Trần- mẹ cô đã từ trong bếp bưng trà ra nói

"Đúng là ông ấy đang gọi con đấy"

Ngọc Hiên khó hiểu nhìn sang mẹ mình, phát hiện trong mắt bà có loại cảm xúc rất phức tạp không thể nói rõ được. Cô run run hỏi

"Mẹ...mẹ nói vậy là sao?"

"Thực ra con... không phải là con gái ruột của mẹ...."

Bà Trần không trả lời câu hỏi của con gái mình mà bắt đầu kể về sự cố 17 năm trước. Khi đó ông bà Lâm- bố mẹ ruột của Ngọc Hiên gặp biến cố phải chạy lên vùng này ở tạm, đúng lúc đó bà Lâm đang mang thai Ngọc Hiên. Sau đó bà Lâm và bà Trần trở dạ cùng một lúc nhưng do sơ xuất của bà đỡ mà hai đứa trẻ bị trao nhầm. Có lẽ chuyện này sẽ không bị phát hiện ra nếu không có tai nạn xe 1 năm trước.

"Mẹ...mẹ đang đùa con đúng không? "

Ngọc Hiên hướng ánh mắt hoang mang hỏi bà Trần. Làm sao chuyện này có thể là sự thật chứ? Làm sao mà người mẹ ở cạnh cô 17 năm qua lại không phải là mẹ ruột của cô chứ?

"Cô chủ à! Đây là sự thật!"

Nhìn biểu tình hoang mang của Ngọc Hiên, ông Hứa- quản gia nhà họ Lâm người đàn ông nãy giờ vẫn đứng một bên không đành lòng gọi cô. Quả thật đây là chuyện rất cần thời gian để chấp nhận nhưng ông chủ còn đang đợi ở nhà, ông không thể chậm trễ được.

Ngọc Hiên chuyển ánh mắt hết nhìn bà Trần lại nhìn sang ông Hứa. Bà Trần trong mắt ngập nước, biểu tình phức tạp còn ông Hứa trong mắt lại tràn đầy chờ mong.

"Con cần thời gian ". Ngọc Hiên bỏ lại một câu rồi chạy vào phòng khóa cửa lại. Cô mơ hồ ngồi xuống chiếc giường thân thuộc, trong đầu hỗn loạn không biết phải làm sao. Ngọc Hiên ngồi thẫn thờ trên giường cho đến khi bà Trần gõ cửa

"Hiên à!"

Ngọc Hiên yên lặng ra mở cửa, ánh mắt mê mang không có tiêu cự. Bà Trần thấy vậy trong lòng bà cũng đau đớn dù sao bà cũng đã coi Ngọc Hiên như con đẻ mà nuôi nấng 17 năm trời sao tình cảm có thể ít được chứ, chỉ là, bà không thể không nói. Vì chỉ có thể để Ngọc Hiên trở về với gia đình thật của mình thì cuộc sống của cô mới đầy đủ hơn và có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Bà Trần ôm cô vào lòng, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô nhẹ giọng nói

"Mẹ biết chuyện này rất khó để chấp nhận ngay lúc này nhưng đây là sự thật. Hơn nữa người thân của con cũng rất mong con trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro