Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự khuyên bảo Của bà Trần, ngay buổi chiều hôm đó Ngọc Hiên theo ông Hứa trở về ngôi nhà chân chính của cô- Lâm gia. Ngồi trên chiếc xe BMW 118i sang trọng, Ngọc Hiên có chút lo lắng. Cô không biết phải tỏ thái độ gì với mưọi người, cũng không biết bản thân có được chào đón không, cô rất sợ mọi người sẽ ghét mình. Thấy cô lo lắng như vậy, ông Hứa bèn giới thiệu cho cô về người nhà của mình. Bố cô là Lâm Thanh Bình, là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Lâm Ngọc. Mẹ cô là Lương Mỹ Ngọc đã mất trong một tai nạn máy bay 16 năm trước. Sau khi mẹ cô mất ba năm, bố cô lấy vợ mới- Đoàn Bích Thủy và sinh ra em gái cùng cha khác mẹ với cô-Lâm Minh Huệ kém cô 4 tuổi. Cô còn có một anh trai cùng cha cùng mẹ là Lâm Thanh Quân hơn cô 2 tuổi. Bên ngoại của cô còn có ông bà ngoại đang đi du lịch và một người cậu làm nhiếp ảnh gia.

Ngọc Hiên vốn muốn hỏi ông Hứa thêm một số chuyện nhưng lại không tự chủ được mà ngủ quên. Nhìn khuôn mặt say ngủ của Ngọc Hiên, ông Hứa thở dài một tiếng. Cô chủ thật đáng thương. Nếu không bị trao nhầm thì tuổi thơ của cô chủ chắc chắn rất vui vẻ chứ không phải....

Khi ông Hứa gọi Ngọc Hiên tỉnh lại cũng là lúc chiếc xe đi vào một tòa biệt thự xa hoa trong khu biệt thự Hoa Phượng Vinhomes Riverside 1. Ngọc Hiên ngơ ngác nhìn xung quanh, sau khi tỉnh táo lại liền cười áy náy xin lỗi ông Hứa. Ông Hứa cười hiền lành kêu cô không cần khách sáo như vậy, dù sao ông cũng chỉ là quản gia của Lâm gia mà thôi.

Nói xong ông đưa Ngọc Hiên vào nhà. Vừa bước vào phòng khách, Ngọc Hiên đã nhận được một cái ôm thật ấm áp, trên đầu cô vang lên giọng nói khàn khàn vì xúc động

"Đã để con chịu khổ rồi, bố xin lỗi!"

Thì ra cái ôm của bố lại ấm áp như vậy, thì ra khi nghe giọng nói của bố có thể an tâm đến vậy.

"Con không sao"

Ngọc Hiên nghẹn ngào lên tiếng. Có lẽ là do bất ngờ nhận được tình thân quá ấm áp nên cô không tự chủ được mà muốn khóc. Bao nhiêu lo lắng, bất an khi nghe được giọng nói của ông Lâm dường như đều tan biến hết. Cô tin tưởng dù những người khác đối xử với cô thế nào thì bố cô nhất định vẫn sẽ yêu thương cô.

Trong khi Ngọc Hiên vẫn đang hưởng thụ sự ấm áp trước nay chưa từng có thì nghe thấy giọng một người phụ nữ vang lên

"Mình à...con nó đi đường xa về mệt rồi, phải để cho con còn nghỉ ngơi chứ!"

Nghe vợ nói vậy, ông Lâm mới buông Ngọc Hiên ra rồi nhìn cô ấm áp hỏi

"Con có mệt không? "

"Chỉ một chút thôi ạ!"

Ngọc Hiên cười trấn an ông Lâm rồi đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ vừa nói mỉm cười chào hỏi

"Con chào.... dì"

Một tiếng dì này làm cho bà Lâm khó chịu nhưng lại không thể phát tác, chỉ đành mỉm cười

"Trở về là tốt rồi"

Nói xong còn không quên kéo Minh Huệ ra phía trước nhỏ giọng quát

"Còn không mau chào chị đi"

"Chào chị"

Dù không cam lòng bản thân lại có một người chị trông quê mùa như vậy nhưng nhìn bố lại còn có vẻ rất thương chị ta, Minh Huệ không dám trực tiếp chống đối.

"Chào em"

Ngọc Hiên không biết phải tỏ thái độ gì với Minh Huệ chỉ đành mỉm cười ngại ngùng chào lại.

Sau khi chào hỏi xong, không khí có phần xấu hổ bởi vì không ai biết nên nói gì thì bất chợt một giọng nói vang lên

"Chào em gái!" kèm theo đó là một cái vỗ vai rất thân thiết nhưng lại làm Ngọc Hiên giật mình. Quay đầu lại, Ngọc Hiên thấy một chàng trai thân người dong dỏng, hơi gầy và cao. Trên mặt chàng trai treo một nụ cười nhẹ làm cho khuôn mặt vốn điển trai thêm phần thân thiện

"Em chào anh"

Có lẽ do hai người có cùng huyết thống, cũng có lẽ do nhìn anh rất thân thiện nên Ngọc Hiên có cản giác rất thân thuộc vì thế giọng nói cũng thoải mái hơn vài phần.

Trong khi Thanh Quân còn định nói thêm gì đó thì ông Lâm đã kêu Ngọc Hiên về phòng nghỉ

"Con đi xa chắc mệt rồi, mau theo ông Hứa lên phòng nghỉ đi. Phòng của con bố sắp xếp theo sở thích của mẹ con, nếu con có gì không thích cứ nói với bố, bố sẽ sửa cho con!"

"Dạ"

Ngọc Hiên nhu thuận nghe lời theo ông Hứa lên phòng mình. Vừa mở cửa vào phòng Ngọc Hiên đã bị căn phòng hấp dẫn, phòng của cô rộng hơn cả phòng khách của nhà cô trước kia. Đối diện với cửa ra vào là cửa sổ rộng với rèm che màu đỏ sậm, dưới cửa sổ còn có một chiếc đàn piano tuyệt đẹp. Căn phòng màu hồng nhạt có một chiếc giường êm ái màu hồng cánh sen cạnh giường là bàn trang điểm với rất nhiều mĩ phẩm tiếp đó là bàn học trên có laptop HP đời mới nhất màu trắng, đối diện giường là một tủ đựng quần áo rất lớn, giữa giường và tủ là một bộ sofa nhỏ màu sữa. Ngọc Hiên đến trước tủ quần áo, mở ra, phát hiện trong đó đã có vô số váy áo sặc sỡ chưa bỏ mác. Cạnh tủ quần áo là phòng tắm rộng rãi xa hoa đầy đủ tiện nghi.

Sau khi khám phá xong căn phòng của mình, Ngọc Hiên mệt mỏi nằm lên chiếc giường êm ái chuẩn bị tiến vào mộng đẹp thi tiếng gõ cửa đã vang lên. Ngọc Hiên khó hiểu ra mở cửa. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông khoảng 30 tuổi trong đôi mắt lóe lên ánh nước xúc động. Ngọc Hiên chưa kịp nói gì người đàn ông đã ôm cô vào lòng thì thầm

"Cuối cùng cũng tìm được cháu rồi, cuối cùng cậu cũng được chăm sóc cháu rồi..."

Nghe tiếng thấy người đàn ông xưng cậu với mình, Ngọc Hiên nghĩ ngay đến em trai của mẹ cô-Lương Mạnh Toàn. Ngọc Hiên đã nghe ông Hứa nói tình cản của mẹ cô và cậu rất tốt nhưng không nghĩ khi nhìn thấy cô cậu sẽ xúc động như vậy

"Cậu"

Ngọc Hiên nhẹ nhàng gọi một tiếng, thức tỉnh người đàn ông đang xúc động. Ông buông Ngọc Hiên ra nhìn cô chăm chú

"Mười mấy năm qua cháu sống thế nào?"

"Cháu sống tốt ạ. Cậu vào phòng cháu ngồi nhé!"

Đổi với người cậu này, Ngọc Hiên có cảm giác rất thân thiết nên không khỏi thoải mái nói chuyện như với người thân lâu năm. Nghe Ngọc Hiên nói vậy, cậu cô mới vào trong phòng ngồi xuống ghế sofa rồi bắt đầu hỏi chuyện xưa. Ngọc Hiên có thể nhìn ra cậu thật lòng rất thương mình, không muốn làm cho cậu đau lòng vì mình nên co chỉ kể mẹ nuôi đối xử tốt với mình như nào, anh nuôi chiều mình ra sao chứ không hề kể đến ông bố nuôi nghiện rượu. Cậu cô nghe cô kể cũng phát hiện ra cô không nhắc đến bố nuôi, cứ tưởng bố nuôi cô đã mất nên cũng không hỏi thêm. Hai người cứ nói chuyện như vậy cho đến khi chuông điện thoại của cậu cô vang lên. Là người của bên tạp chí cậu cô đang công tác nhắc ông về mấy tấm ảnh.

"Cậu bận thì cứ đi đi ạ. Khi nào rảnh đến chợ với con sau cũng được!"

"Ừm. Vậy cậu đi đây. Khi nào cậu rảnh sẽ đưa con đi chơi nha!"

"Vâng ạ"

"À! Cậu đã thông báo cho ông bà ngoại con rôi, học đang ở Mĩ nên chắc mấy hôm nữa mới về được, họ cũng rất nhớ con đấy"

"Con biết rồi ạ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro