Chap 2: Giọng nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi còn đang bất ngờ, không tin đây là thật vì được gặp lại anh thì bạn tôi bỗng than thở "Tưởng ai, haizz". Tôi bất ngờ đáp lại bạn tôi với vẻ mặt khó hiểu " cậu quen hai anh ấy sao?". "Chứ còn sao nữa, rất quen là đằng khác nữa đó!" - Tư Hạ trả lời tôi một cách thản nhiên. Lúc đó, tôi rất muốn hỏi bạn tôi tên anh ấy là gì nhưng tôi lại ngại. Tôi sợ nó lại trêu tôi là thích anh ấy rồi sao, gặp anh ấy lần nào chưa, yêu từ cái nhìn đầu tiên à,.. Tôi cũng tự hỏi quan hệ giữa anh ấy và bạn tôi rốt cuộc là gì. Đầu tôi như muốn nổ tung với vô số suy nghĩ. Rồi cuối cùng tôi lại buột miệng hỏi bạn tôi tên anh chàng tóc đen là gì khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ. Tư Hạ quay sang nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác, đầy bất ngờ rôi nói to với tôi rằng tôi thích anh ấy sao như đúng điều tôi nghĩ. Tôi bối rối, lung túng trả lời cố ấy một cách ngại ngùng là tôi chỉ tò mò thôi. Tôi đâu thể nói rằng tôi bị thu hút bởi ngay lần đầu nhìn thấy gương mặt điển trai đó được chứ. Nếu nói vậy chắc cô ấy sẽ nghĩ tôi là người hám trai mất. Cô bạn của tôi trả lời tôi một cách nuối tiếc " vậy sao? Tôi còn đang định tìm người yêu cho anh ấy nữa đó". Tôi ngơ ngác đến ngỡ ngàng rồi nhanh chóng hỏi Tư Hạ anh ấy chưa có người sao. "Chưa" - Tư Hạ than thở. Khi nghe được câu nói đó trong lòng tôi có chút vui sướng. Tôi tò mò hỏi Tư Hạ " thế anh ấy tên gì vậy?". "Anh ấy á hả? Tên là Hàn Phong, Lưu Hàn Phong nha". Không hiểu sao lúc đó tôi lại tự nhắc nhở bản thân phải nhớ cái tên đó thật kĩ, không được phép quên thì bỗng có một tiến nói vang lên " Nhắc gì đến anh hả? ". Giọng nói đó là giọng nói hay nhất tôi từng nghe, một giọng nói trầm trầm, ấm áp, bình yên. Tôi bất ngờ ngẩng đầu lên thì trước mặt tôi là "người con trai ấy - Lưu Hàn Phong". Mặt tôi trong phút chốc mà đã đỏ bừng như quả cà chua rồi. Tôi đang lúng túng không biết trả lời anh sao thì Tư Hạ bỗng nói "ai thèm chứ!". Lúc đó may là có Tự Hạ trả lời giúp chứ không chắc tôi bối rối mãi mà không trả lời được. Anh ấy cười mỉm rồi nói "vậy sao?". "Đương nhiên rồi" - Tự Hạ đáp lại anh ngay lập tức. Rồi anh bỗng hỏi tôi rằng tôi có phải cô gái lúc nãy nhìn chằm chằm anh không trong ánh mắt đầy bất ngờ và nghi hoặc của Tư Hạ. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức phủ định. Rồi anh trả lời tôi vơi vẻ mặt khó hiểu "không phải em sao? Chắc anh nhớ nhầm rồi". Nhưng thật ra anh đã chắc chắn cô gái đứng một góc nhìn chằm chằm anh là tôi. Anh hỏi bọn tôi và bạn thân anh rằng " có khát nước không để anh đi mua cho ". Chắc có lẽ từ lúc đó mà tôi đã rung động trước vẻ đẹp mê hồn, ánh mắt to có phần buồn bã, giọng nói trầm ấm và sự hiền dịu ấy của anh mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro