Chap 3: Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi liền trả lời anh ấy "Để em đi mua cho" rồi liền kéo Tư Hạ đi cùng thì bỗng anh gọi bọn tôi lại và nói "hay đi chung luôn ha". Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã rủ luôn bạn thân anh đi cùng vì khi nghe anh bảo đi cùng thì Tư Hạ gật đầu lia lịa. Vỗn dĩ tôi định nhân cơ hội đi mua nước mà hỏi truyện Tư Hạ luôn mà nào ngờ giờ đây đi bên cạnh tôi là "người con trai ấy". Trên đường đi Tư Hạ và anh Thanh Di luôn là người nói chuyện nhiều nhất, còn tôi thì chẳng nói nửa lời. Anh thì luôn cởi mở và quan tâm người khác. Khi mua nước Tư Hạ quên mang theo tiền nên tôi đã đưa tiền cho cô ấy vào mua nhưng khi đi ra, Tư Hạ lại trả tôi số tiền đó và nói với vẻ mặt tươi cười "Nước của cậu đây, anh Hàn Phong trả tiền hết rùi!". Rồi anh bỗng ra hỏi tôi và Tư Hạ rằng có đói không để anh mua đồ cho. Lúc đó tôi chỉ nghĩ được rằng sao anh ấy có thể tốt bụng đến vậy. Vì ngại nên tôi đã từ chối anh nhưng Tư Hạ chẳng chần chứ mà than đói với anh luôn khiến tôi càng ngày càng thắc mắc mối quan hệ của hai người là gì. Bỗng anh Thanh Di gõ nhẹ vào chán Tư Hạ và nói cố ấy béo lắm rồi. Tư Hạ hoảng hốt nhìn lại cơ thể rồi quay sang ríu rít hỏi tôi rằng trông cô ấy có béo lên không. Tôi định nói thì anh Thanh Di nói tiếp rằng suốt ngày đòi anh Hàn Phong mua đồ ăn vặt cho. Nghe được câu đó, tôi có chút chạnh lòng và càng tò mò muốn biết giữa anh và Tư Hạ là gì của nhau. Đang chìm trong đống suy tư thì "chàng trai ấy" lay nhẹ vai tôi rồi hỏi tôi không khoẻ hả mà mặt tôi cứ ngệt ra vậy. Người tôi giật nảy làm anh cũng bất ngờ theo, tôi vội giải thích rằng cả ngày học tập có chút mệt mỏi nên xin về trước với gương mặt đỏ bừng. Anh Thanh Di cũng quay sang hỏi tôi mệt sao không nói để bọn anh đi mua nước cho còn Tư Hạ lại đặt tay lên trán tôi rồi dí sát mặt vào tôi rồi hỏi tôi ốm hay sao mà mặt lại đỏ vậy. Nói thế tôi ngại lắm, vốn dĩ mặt tôi cứ ngại là mặt đỏ tía tai nên tôi chẳng che giấu được cảm xúc khi ngại. Để Tư Hạ không hỏi cái gì nừa tôi liền kéo tay Tư Hạ đi và nói với hai anh rằng mình về trước. Đi được một đoạn Tư Hạ cứ liên tục hỏi tôi có đau đâu không, có mệt không, có cần cố ấy đưa đến phòng y tế không,... Tôi ngại ngùng hỏi mối quan hệ giữa cô ấy và anh là gì. Cô ấy cười rồi nói anh ấy là bạn anh tôi, anh tôi là Thanh Di. Tôi bất ngờ không tin vào điều mình vừa nghe rồi trách Tư Hạ rằng tôi chơi với cô ấy hơn một năm rồi mà không hề biết cô ấy có anh trai. Cô ấy thản nhiên đáp lại là tôi đấu có hỏi cô ấy mà cô ấy nói. Rồi Tư Hạ tra hỏi tôi về việc có thích anh Hàn Phong không. Tôi lắp bắp thừa nhận với Tư Hạ rằng tôi đã thích anh mất rồi.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro