Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy ngỡ ngàng nhìn tôi và cười thật tươi. Bỗng anh lại gần và hỏi: "hai đứa nói xấu anh hả?". Tôi thót tim ngẩng mặt lên nhìn anh. Tư Hạ thì cười tươi nhìn anh và nói: "Tử Vy nói l..", tôi vội vàng bịt miệng cô ấy lại và nói "bí mật giữa tớ và cậu thui". Lúc đó tôi hoảng lắm, tưởng mình bị anh phát hiện rồi chứ. Anh nhìn tôi cười và nói " chắc em không nói xâu anh đâu nhờ, nhìn hiền vậy mà. Em nói xem, có phải Tự Hạ nói xấu gì anh rồi không? ". Tôi vừa bất ngờ nhìn anh vừa tự nghĩ trong lòng rằng có phải anh mời vừa khen tôi xong không. Định trả lời câu hỏi của anh thì Tư Hạ đã lao đến đấm cho anh một phát làm tôi giật mình. Tư Hạ nhăn mặt nói lớn: "lúc nào anh cũng nghĩ xấu về em hết". "Anh nói không đúng sao?" anh đáp. Tư Hạ nói lại anh với gương mặt túc giận: Không đúng một tí nào hết ý! Anh "hạ giọng" và nói: Anh xin lỗi ĐƯỢC CHUAA. Tử Vy vội đáp: CHUAA. Không hiểu tôi lại thấy hai người họ có chút dễ thương rồi vô thức mỉm cười. Anh nhìn tôi lộ vẻ bối rối hỏi: "sao em lại cười? Nhìn anh trẻ con lắm hả?". Tôi liền giải thích: " nhìn hai người có chút đáng yêu nên em chỉ là vô thức mỉm cười thôi". Anh nhìn tôi cười rồi nói: " em cười lên nhìn xinh lắm đó". Nghe anh nói vậy tôi có chút ngại ngùng rồi cảm ơn anh. Tư Hạ nói: "anh nói thế là đang chê bạn em cười lên mới đẹp hay gì? Nó xinh sẵn rồi, khen thì phải khen người ta xinh từ đấu chứ". Anh nhìn bọn tôi nói: " Ý anh là cười lên nhìn..mà em tên gì vậy? Tự Hạ trả lời anh ngay lập tức rằng tôi là người bạn thân nhất của cô ấy và tên là Tử Vy. "Tử Vy? Còn họ là gì?" anh thắc mắc. Tử Vy liền nói tôi họ Hàn cho anh, anh nhìn tôi rồi nói còn tên anh là Lưu Hàn Phong. Tư Hạ trêu anh là cô ấy biết thừa rồi, có mình anh là không biết tôi thôi. "Vậy sao? Sao biết anh vậy?" anh thắc mắc. Tôi lóng ngóng trả lời anh là tôi hỏi Tư Hạ thôi. Bỗng Tư Hạ kéo tay tôi đi và nói trêu anh: " lêu lêu, em nói hết tật xấu của anh cho cô ấy rồi" khiến anh bất ngờ mà chẳng làm gì được Tư Hạ. Chạy một lúc thì chúng tôi dừng lại ở vườn hoa sau trường, khi tôi còn đang chống tay vào đầu gồi thở hồng hộc thì Tư Hạ đã chạy đến chỗ những bông hoa xinh đẹp để ngắm nhìn chúng. Tôi vừa ngước đầu lên đã thấy những bông hoa tươi tắn giữa những bồn hoa đẹp tuyệt vời. Đó là loài hoa tôi thích nhất và cũng là loài hoa tôi cảm thấy đẹp nhất - hoa tulip. Tôi ngó qua ngó lại tìm bông hoa tulip có màu xanh biển và màu hồng rồi có chút tiếc nuối vì ở vườn hoa sau trường chỉ có hoa tulip màu trắng và cũng tiếc vì chỉ có một bồn hoa tulip duy nhất giữa rất nhiều bồn hoa hồng, lavender. Giữa các loài hoa có màu sắc rực rỡ và nổi bật, ánh mắt tôi chỉ nhìn những bông hoa tulip trắng muốt. Nhưng vì ở giữa các loài hoa có màu sắc sặc sỡ nên những bông hoa tulip lại nổi bật hơn cả. Đây là lần đầu tiên tôi đến vườn hoa sau trường và cũng khá bất ngờ vì những bông hoa ở đây có vẽ được chăm sóc rất kĩ càng nên mơi tươi tốt như vậy. Hương thơm của những bông hoa phảng phất trong không khí, bao quang khu vườn như ôm lấy tôi vào lòng vậy. Chắc chắn tôi sẽ thường xuyên đến nơi này vì mùi hương làm xao xuyến lòng người, những bông hoa rực rỡ, bầu trời trong xanh và những đám mấy bồng bênh nhìn trông thật thích mắt. Khi tôi còn đang thẫn thờ ngắm nhìn và cảm nhận mùi hương của những bông hoa xinh đẹp thì Tư Hạ nói với tôi rằng: "anh ấy thích hoa tulip đó". Câu nói đó làm cho đầu óc còn đang thẫn thờ chợt bừng tỉnh, trong lòng tôi vui sướng. Có lẽ là vì anh và tôi cùng thích một loài hoa chăng? Bỗng Tư Hạ nói tiếp: " trước anh ấy hay đến đây lắm, nhưng không hiểu sao.. từ lúc đó anh chẳng còn đến nơi này một lần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro