Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bất ngờ rồi thắc mắc: " từ khi đó? Là từ khi nào vậy? ". Cô ấy im lặng để không khí trở nên ngượng ngùng và có chút căng thẳng, rồi Tư Hạ nhìn tôi rồi nói: "chuyện này chưa thể nói cho câu được". Tôi rất muốn biết chuyện Tư Hạ dấu là gì nhưng cô ấy đã nói thế rồi nên tôi cũng không cố hỏi cô ấy cho bằng được vì tôi biết rằng cô ấy luôn chủ động kể cho tôi, những chuyện cô ấy không muốn nói thì đương nhiên cô ấy có lý do riêng nên không nói được. Tôi cố gắng chuyển chủ đề: " đây là lần đầu tớ đến đấy đó, có chút bất ngờ và cũng rất thích nơi này. Cảm ơn cậu đã kéo tớ đến một nơi tuyệt vời như vậy nha". Tư Hạ nhìn tôi rồi nữ một nụ cười thật tươi có chàng trai nào nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ ấy chắc cũng phải siêu lòng trước nhan sắc tuyệt đẹp đó mất. Tôi và cô ấy nói chuyện say sưa đến mức nhìn lên bầu trời đã thấy hoàng hôn. Một khoảng trời cao, rộng. Những ánh sáng đẹp tuyệt diệu. Những màu sắc vàng, cam, hồng,.. như đàng hoà lẫn vào nhau, cùng với những đám mây bồng bềnh, những điều đó làm cho bầu trời trông thật đẹp đẽ. Nhìn bầu trời khi đó như một bức tranh nghệ thuật đẹp mê hồn. Tôi và Tư Hạ ngắm hoàng hôn một lúc rồi rủ nhau về nhà vì trời sắp tối. Nhà tôi và Tư Hạ rất xa nhau, tôi và cô ấy chỉ cùng nhau ra cổng trường, chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng. Đi được một lúc thì bất ngờ điều tôi chưa tùng nghĩ đến đã xảy ra. Tôi được gặp lại anh giữa một bã ba. Tôi ngại ngùng vẫy tay chào anh, anh vừa giơ tay chào vừa bước đến gần tôi. Anh hỏi tôi: "em về nhà à? Sao muộn vậy?". Tôi nói rằng tôi và Tư Hạ đã đến vườn hoa sau trường rồi ngồi nói chuyện và ngắm hoàng hôn nên giờ mói về nhà. Khi nghe đến "vườn hoa sau trường" anh có chút khựng lại nhưng rồi lại vui vẻ nói vời tôi: "vườn hoa sau trường sao? Ở đó đúng là rất dễ chịu vì có hương thơm phảng phất của những bông hoa. Còn có cả những bông hoa tươi tốt, rực rỡ". Tôi đồng tình với anh và cũng nói tôi rất thích nơi đó rồi tôi hỏi anh rằng anh đang đi đâu. Anh trả lời tôi: "anh cũng về nhà giống em thôi". Tôi hỏi anh: "Nhà anh cũng gần đây sao?". Anh nhìn tôi rồi gật đầu. Rồi tôi không nghĩ ra câu gì để nói với anh, anh cũng chẳng nói gì làm bầu không khí trở nên nặng nề. Bỗng anh mỉm cười, nói: "Thôi tạm biệt em nha, nấm lùn" rồi rời đi. Tôi bất ngờ rồi có chút giận anh nhưng nói thật lòng thì tôi cũng không thấp lắm chỉ là anh ấy quá cao thôi. Tôi chỉ cao đến vai anh nên khi đứng nói chuyện vời anh tôi phải ngước lên còn anh cúi xuống để nói chuyện với nhau. Nhưng so với những bạn gái đồng trang lứa thì tôi cũng thuộc dạng khá cao mà sao anh lại trêu tôi vậy chứ. Trời cũng gần tối nên tôi vôi chạy thật nhanh về nhà. Cả tối hôm đó trong đầu tôi toàn những hình ảnh của anh thôi. Mẹ tôi nói tôi như người mất hồn vậy. Khi mẹ nói câu đó tôi mới chợt tỉnh rồi hỏi: "mẹ gọi con ạ?". Mẹ tôi trêu tôi rằng: " con đang suy tư về chàng trai nào sao?". Tôi vội phủ nhận mẹ rồi mẹ nói với tôi: "chưa đến tuổi yêu đâu". Tội hạ giọng nói: "vâng". Mẹ tôi đi vào phòng ngồi làm việc bỏ tôi lại ngòi suy tư. Đêm hôm đó, đầu tôi luôn suất hiện suy nghĩ tại sao lại không được yêu chứ? Đó là quyền tự do của mỗi người mà. Nếu yêu mà kết quả học tập của tôi vẫn tốt mà tôi còn chở nên yêu đời thì mẹ cũng không cho phép sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro