Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt sưng và cơ thể mệt mỏi vì chẳng ngủ được bao nhiêu. Tôi cố lết cơ thể mệt mỏi ấy đến trường cùng với tâm trạng chẳng tốt tí nào. Đang thẫn thờ thì từ phía sau có bàn tay đập mạnh vào người tôi, tôi bất ngờ quay đầu lại. Vẫn là gương mặt tươi cười, đôi mắt to tròn đó. Tư Hạ mỉm cười thật tươi vẫy chào tôi rồi rủ tôi đi ăn. Tôi từ chối lời mời của Tư Hạ vì tôi chẳng cố tâm trạng để ăn uống lúc này. Tư Hạ nhìn tôi với gương mặt bất ngờ vì đây là lần đầu tôi từ chối lời mời của cô ấy. Tư Hạ gặng hỏi tôi tại sao không chịu đi ăn cùng, tôi đáp lại cô ấy cùng nụ cười gượng gạo: "không có chuyện gì đâu, chỉ là tờ bị đầy bụng nên không muốn ăn thôi". Vừa nói dứt câu, tôi vẫy tay chào Tư Hạ rồi đi lên lớp. Cô bạn thân ấy cũng chỉ biết bất lực nhìn bóng lưng tôi bước đi. Vào tiết học, đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì, gương mặt thẫn thờ. Với gương mặt đó không khó để giáo viên chú ý đến tôi, ông nhẹ nhàng bước đến chỗ tôi ngồi, Tư Hạ ngồi ở xa xa thì cô ra hiệu cho tôi rằng thầy đang tiến tời chỗ tôi. "Này!" tiếng nói của thầy làm tôi giật mình, hoảng hốt rồi cúi gằm mặt xuống chẳng dám ngước lên nhìn. Mọi ánh mắt của các bạn trong lớp đều đổ dồn về phía tôi càng làm tôi sợ hãi. Bỗng thầy nói tiếp: "Tử Vy, sao hôm nay em lại mất tập trung vậy?". Tôi không biết nói sao đành im lặng cúi gằm mặt. Tôi còn đang sợ thầy sẽ phạt tôi thì thầy chỉ thở dài rồi nhắc nhở tôi tập trung vào bài học. Lúc đó tôi chỉ muốn đào mốt cái hố thật sâu rồi chui xuống cho đỡ ngại. Khi đó những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện, tôi tình cờ nghe được ai đó nói rằng "chắc nó quen biết gì nên thầy mới tha, mà con đó nó cũng chẳng phải thể loại tốt đẹp gì" với giọng điệu khinh bỉ và những lời lẽ đó làm tôi ám ảnh mãi về sau mà chẳng thể quên được một chữ nào. Tiếng trống trường vừa vang lên tôi đứng dậy chào thầy chạy một mạch ra ngoài, tôi vừa chạy vừa nghĩ đến những lời nói ban nãy tôi nghe được. Đang chạy xuống cầu thanh vì không cần thận nên tôi bỗng trượt chân rơi xuống. Tôi nhắm tịt mắt và chẳng nghĩ được thứ gì. Tự dưng tôi cảm thấy gương mặt tôi đập vào thứ gì đó. Khi mở mắt, tôi giật mình rồi ngỡ ngàng đến ngơ ngác khi thứ tôi va vào lại là người 'anh'. Tôi ngước lên nhìn anh rồi bỗng anh hỏi tôi: "em định đứng với tư thế này đến khi nào vậy?". Tôi hoàng hồn, lập tức đứng sang một bên. Tôi ngại ngùng, lúng túng nói: "em xin lỗi". Anh chẳng tránh tôi mà còn nói với tôi rằng: " em không sao là được rồi, mà sao em chạy vôi vậy?". Tôi cố lảng tránh câu hỏi của anh nói: "em đi tìm bạn thôi". Nghe vậy anh khuyên tôi rằng đi từ từ thôi không nguy hiểm rồi bảo tôi đi tìm bạn tiếp đi. Tôi chào anh và chạy ra sân sau của trường. Đến đó, tôi bất ngờ với cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro