Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt tôi là một vườn hoa sắc màu. Nơi này đã không chỉ còn một chậu hoa tulip trắng duy nhất nữa, giờ đây đã có rất nhiều chậu hoa tulip với đủ các loại mày sắc khác nhau. Tôi sững sờ đứng ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp đó rồi thầm nghĩ ai đã đặt thêm những chậu cây xinh đẹp đó ở đây vậy? Tôi nhẹ nhàng bước đến những bông hoa đó định ngắm nhìn chúng thật kĩ, bỗng Tư Hạ hối hả chạy đến. Tư Hạ vừa thở hổn hển vừa nói: "sao cậu không đợi tuôiii ?". Tôi nhìn cô ây im lặng một hồi rồi quay mặt về phía khác. Bỗng cô ấy nắm chặt cổ tay tôi rồi kéo đi. Tôi bất ngơ nhưng cơ thể tôi dần mất đi nhận thức nên chẳng thể thốt nên lời. Tôi đi một cách loạng choạng rồi ngã xuống. Lúc đó tôi chẳng biết gì nữa, tôi chỉ nhớ người cuối cùng mà tôi nhình thấy lại là anh. Tôi thầm nghi chác chỉ là do mình ảo tưởng thôi chứ đời nào anh lại xuật hiện ở đây cơ chứ. Tôi chầm chậm mở mắt ra, vẫn là căn phòng quen thuộc đó - phòng y tế. Đến tôi còn không nhớ là tôi nằm trong này bao lân rồi nữa. Đầu óc tôi vẫn còn đnag mơ hồ thì bỗng một tiếng nói vang lên: "em bị làm sao mà đến nỗi ngất đi vậy?". Tôi quay ngoắt sang nhìn, là gương mặt ấy. Anh nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, tôi vô thức nói: "vậy là không phải em ảo tưởng à". Anh ngơ ngác nhìn tôi nói: "ảo tưởng gì chứ?". Bụng tôi bỗng đau quằn quại, tôi vội nói với anh: "anh đi lấy thuốc đau dạ dày cho em được không?". Nghe vậy anh ngay lập tức chạy ra nói với cô y tế rồi cầm hộp thuốc và cốc nước đưa cho tôi. Anh nhẹ nhàng nói: " uống đi rồi đừng chạy lung tung, đợi anh đi có việc tí" rồi anh đi luôn. Tôi đâu phải em bé nữa đâu mà nói tôi đừng chạy lung tung chứ. Cô y tế tiến đến gần tôi nói: "em có phải nên nghỉ một thời gian để điều trị bệnh không? Chứ để như này không ổn một tí nào đâu đó". Tôi nhỏ giọng nói: "vâng ạ, cô đừng nói chuyện của con cho anh kia nha". Cô đồng ý rồi nói chuyện tôi một lúc lâu thì anh quay lại với hộp bánh trên tay. Anh đưa tôi và nói: "cho em". Tôi cảm ơn anh rồi nhận lấy hộp bánh. Chẳng hiểu sao nhưng những chiếc bánh anh mua cho tôi ngon đến lạ, tôi quay sang hỏi anh rằng anh mua bánh ở đâu thế thì anh đáp: " là anh làm". Tôi ngỡ ngàng rồi khen anh làm bánh rất ngon. Anh ảm ơn tồi rồi nhắc nhở tôi nhớ ăn đủ bữa và đừng thức đêm nữa. Tôi hỏi anh sao anh biết tôi thức đêm thì anh trêu tôi: " nhìn em như con gấu trúc mini ấy, nhìn là biết em thức đêm rồi". Mặt tôi đỏ bừng quay sang chỗ khác, bỗng anh đặt cốc nước lên đầu tôi và nói: "uống cả nước nữa chứ người em sắp thành cây củi khô rồi đó". Tôi quay sang nhìn anh ngơ ngác nói: "em giống cây củi khô chổ nào chứ". Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ kêu tôi mau uống nước đi. Đợi tôi ăn xong rồi anh chào tôi để quay lại lớp học. Tôi quên mất chưa hỏi anh sao anh lại ở đây với tôi và sao lúc tôi ngất đi thì anh lại có mặt ở đó. Ở cạnh anh tôi cảm thấy an tâm, chẳng phải lo sợ gì hết. Nghỉ một lúc thì tôi cũng cố lết cái xác lên lớp ngồi học tiếp mặc cho cô y tế nói tôi nên nghỉ thêm. Vừa vào lớp tôi đã bắt gặp những ánh mắt miệt thị hướng về phía tôi, tôi mệt mỏi đi về chỗ ngồi.


Tác giả:

Xin lỗi vì lâu không ra chuyện nhaa=,3 

Tại dạo này tui cũng đi chơi nhiều (do tuôi lười nua:3), vca tui tính vẽ truyện tiếp mà hôm nay mới phát hiện ra là tuôi để truyện ở đâu ròi ý T-T) . Chả lẽ tui vẽ truyện lại từ đầu;-;?? 

đúng như lời hứa với ai đó chap này dài hơn chap trc rùi nhh, kêu ngắn nữa chắc t chớt=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro