Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chiều hôm đó, sau khi tan học Tư Hạ đã dắt tôi đến phố đi bộ. Cô ấy kéo tôi chen chúc vào một nơi biểu diễn violin và piano ở góc phố. Dù khá đông người nhưng nơi đó lại im lăng đến lạ thường, ai cũng chăm chú lăng nghe. Thứ âm nhạc tôi đang nghe được cứ như đang cứu rỗi những tâm hồn đang buồn sầu, mệt mỏi. Tôi thầm nhìn cô gái đang chơi violin và cả anh chàng đánh đàn piano mà ngưỡng mộ, nhìn họ thật vui vẻ, yêu đời. Khi tiếng đàn kết thúc, Tư Hạ rủ tôi biểu diễn một bài gì đó hay ho. Tôi nghĩ ngay đến bài "Merry go round of life", đó là một trong những bài nhạc tôi yêu thích nhất. Tôi và cô ấy tiến tới xin hỏi biểu diễn một bài, cô gái đánh violin đó rất thân thiên, nhìn càng gần tôi lại cảm cảm thấy cô ấy thật hoàn hảo - thật xinh đẹp. Đối với tôi, tiếng violin rất đặc biệt. Âm nhạc từ violin thật hay biết bao, tôi cũng muốn học violin nhưng chẳng thể vì mẹ tôi bắt tôi học piano. Dù vậy tôi cũng rất yêu thích piano, cảm thấy mọi âm thanh đều thật tuyệt vời. Tôi ngồi uống ghế chuẩn bị đánh piano, tôi và cô bạn thân của tôi nhìn nhau gật đầu rồi bắt đầu màn biểu diễn. Tôi cũng sợ đánh trước đám đông lắm nhưng từ lần biểu diễn trước với Tư Hạ thì tôi chẳng còn cảm giác sợ hãi nữa. Tôi hoàn toàn chìm đắm trong thứ âm nhạc đó mà chẳng để ý đến xung quanh. Màn biểu diễn kết thúc, mọi tiếng vỗ tay reo hò vang lên. Tôi nhìn mọi người, nở một nụ cười thật tươi rồi thầm nghĩ cô bạn của tôi thật tuyệt vời. Cô ấy luôn cho tôi cảm giác tích cực, vui vẻ. Tôi đứng lên rồi tôi cùng Tư Hạ cảm ơn và chào mọi người. Sau đó, chúng tôi chào nhau rồi đi về nhà. Tôi muốn đi đâu đấy miễn là không phải là nhà nhưng bây giờ thì chẳng thể. Về đến nhà, mẹ đã mắng tôi vì hôm nay về muộn rồi nói tôi đi tắm. Ở nhà tôi cứ có cảm giác nặng nhọc như tôi chẳng thể thuộc về nơi này. Đêm đó tôi ra ban công ngắm nhìn bầu trời. Ban công phòng tôi tràn ngập những bông hoa, có nhiều loài hoa khác nhau nhưng chẳng thể có đến một bông hoa tulip vì tulip là loài hoa mẹ tôi ghét nhất. Tôi đã hỏi mẹ rất nhiều lần về lý do mẹ ghét loài hoa đó nhưng chẳng có lần nào là tôi nhận được câu trả lời từ mẹ cả. Bầu trời đêm u ám chẳng làm tôi sợ hãi mà làm tôi cảm thấy được đồng cảm? Tôi cùng cơ thể mệt mỏi ngồi lên đàn, tôi muồn làm những thứ tôi thích, tôi muốn trước khi không thể làm gì nữa.. Tôi chẳng lo sợ làm phiền mọi người vì đánh đàn vì phòng tôi có cách âm rất tốt. Những nốt nhạc vang lên, lòng tôi được nhẹ đi phần nào. Khi đánh nhanh dần lên nhận thức của tôi bắt đầu mất, đầu óc quay cuồng và sau đó tôi ngã ngửa ra đằng sau.

.

.

 Tôi mở mắt ra, khung cảnh lạ thường đập vào mắt tôi. Mùi này, chẳng lẽ là bệnh viện? Nhưng là ai đưa tôi vào chứ? Mẹ? Còn lâu.. mẹ còn không biết hết tôi bị bệnh gì nữa. Bỗng ai đó mở của đi vào, là một người phụ nữ nhưng mắt tôi mờ chẳng nhìn ra được là ai. Người phụ ấy nói với giọng bất ngờ: "em tỉnh rồi sao!?". Thì ra là cô y tá hay chăm sóc cho tôi, định nói nhưng tôi chỉ đủ sức nói rất bé: "a-ai đưa em vào viện thế?"


Tác giả:

có vẻ tui vt hơi u ám mặc dù vt vào ng snhat=,))

nu9 mắc nhiều bệnh nhưng khog chết đâu nhoee, bả mạnh moẽ lắm=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro