Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước: Tử Vy bị bệnh và được đưa vào bệnh viện, cô hỏi cô y tá rằng: " ai đưa em vào bệnh viện thế?".

Cô ấy nói: "Là anh em đưa em vào". Tôi không ngờ, định ngồi dậy dậy ra phòng nhưng cơ sở tôi không cho phép. Cơn đau dồn tới, tôi mệt mỏi rã rời mắt lại chịu đau, tôi cố nói: "anh em đâu vậy chị?". Câu trả lời vừa phải, tôi liền nghe được tiếng mở cửa. Tôi cố gắng mở mắt ra nhìn, người cửa hàng nói một cách mệt mỏi: "em ấy tỉnh chưa vậy?". Cô y tá chưa đáp ứng thì tôi liền đáp lại anh: "em tỉnh rồi". Anh ngâm bước đến phòng tôi, nhìn tôi với ánh mắt vừa lo lắng vừa đau lòng nói: "vậy thì tốt rồi". Tôi liền đáp ứng với giọng vui vẻ: " đương nhiên rồi, em thì có thể làm sao được chứ". Anh nói: "em bất tỉnh được gần 2 ngày rồi biết không?". Tôi bất ngờ hỏi anh: " mẹ vẫn không tới thăm em đúng không?". Anh im lặng một hồi rồi nói nhỏ: "ừm.." rồi xoa đầu an ủi tôi. Tôi mệt mỏi, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Anh tôi thấy vậy liền nói: " anh ở đây với em rồi mà không phải sao". Tôi thút thít nói với anh rằng anh hãy về nhà nghỉ thoải mái nhưng anh phũ tung từ chối tôi. Tôi ngâm mắt lại suy nghĩ vu cảm, càng nghĩ càng thấy thương anh, anh vì tôi mà thành ra mệt mỏi như vậy. Tiếng violin đột nhiên lên, tôi mở mắt ra nhìn anh rồi anh nhìn lại tôi thách cười nói: "anh sẽ ở đây với em tới khi em hỗ trợ nữa". Tôi gật đầu đồng ý rồi chìm vào tiếng đàn của anh.

Hãy đến với tôi hôm nay, tôi đã có thể xuất bản rồi. Anh vừa nắm lấy cổ tay tôi dẫn tôi đi vừa nói: "về nhà thôi". Tôi tưởng tượng anh nhẹ nhàng về nhà với mẹ nhưng anh lại đưa tôi đến nhà của bố. Tôi xuống xe, chạy vào nhà tìm bố. Bố vừa thấy tôi sẽ ôm đầy lấy tôi và nói: "con có mệt không?". Tôi bật khóc, ôm chặt ông rồi nói: "con mệt rồi". Ông hòa về an ủi tôi nói tôi nhất định rồi sẽ vượt qua được và cũng đến một ngày nào đó tôi yên cần cố gắng tìm kiếm hạnh phúc hạnh phúc nữa, hạnh phúc sẽ ôm tôi, sẽ có ngày tôi không phải chịu đau khổ và những cơn đau của bệnh tật nữa. Trước khi ngủ anh trai tôi đã vào lòng và chúc tôi ngủ thật ngon và anh hứa sẽ làm tôi hạnh phúc nhất có thể.

Sáng hôm nay, tôi mới bước ra khỏi phòng đã thấy mùi độc ăn thật thơm. Tôi tiếp tục chạy hành lang rồi nhăn xuống thì thấy anh và bố tôi đang chuẩn bị thiết bị ăn sáng. Vừa thấy tôi, anh nói với: "em mau đánh răng rửa mặt đi còn ăn sáng". Tôi đồng ý rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Tôi thầm ước rằng tôi có thể ở đây cùng họ và làm cho họ hạnh phúc mãi mãi. Chuẩn bị xong tôi liền đi xuống nhà, mùi đồ ăn của anh và bố nấu thật thơm. Lâu rồi rồi tôi mới có thể ngồi ăn cùng họ, tuy vẫn chỉ là những món đơn giản mà tôi hay ăn nhưng hôm nay nó lại ngon đến kỳ lạ. Gần đây anh tôi nói: "Hôm nay anh đưa em đi học nha?". Tôi vừa cười vừa gật đầu lia. Nhìn vẻ ngoài ngốc nghếch của tôi khiến anh bật cười. Tôi vui lắm vì lâu lắm rồi tôi mới được đi học cùng ai đó. Rồi anh dũng mẹ rằng từ khi tôi ra đười tới giờ bà đưa tôi đi học được lần nào.

______________________

Tác giả:

tôi muốn nói điều gì tự nhiên tôi quên ngang ròi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro