0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hè năm 2019.
ngoài trời oi bức.

không khí căng thẳng trong văn phòng luật sư roseanne đã dần hoà hoãn với sự can thiệp của người quản lý và trợ lý đôi bên, nữ thần tượng có vẻ ngoài kênh kiệu cuối cùng cũng bị thuyết phục mà tỏ thái độ đúng mực, đây đã là vị luật sư thứ 4 mà nàng gặp mặt trong tuần và nếu nàng còn đòi hỏi thì cơ hội chiến thắng thật sự sẽ trở thành con số 0, đối với lần kiện tụng đầu tiên trong sự nghiệp chưa từng vấy bẩn của mình, nàng không thể thua, kể cả người sai có là nàng.

tờ giấy trên tay luật sư liên tục được lật qua lật lại, đoạn phim phát trên màn hình cảm ứng đồng thời kết thúc khi cái tát giáng xuống gò má của nữ diễn viên kim hyo joo, người đang được bàn luận rộn ràng thời gian gần đây với nghi vấn hẹn hò cùng một nữ thần tượng nổi tiếng mà ở thời điểm hiện tại chắc hẳn mọi người cũng đều đoán được đó là ai.

em bỏ qua mọi câu hỏi thường lệ đối với thân chủ của mình mà trực tiếp đưa ra ý kiến cá nhân, dường như đáp lại sự phỉ báng của nàng vừa rồi đối với nghề nghiệp của mình em cũng không thể giữ nổi một thái độ tốt, câu từ nói ra đều mang ý đâm chọt và khiến nàng khó chịu.

- cô có vẻ khá tự tin để khẳng định mình là người ban cho cô ấy sự nổi tiếng nhỉ? hoàn toàn phủ nhận công sức của người khác là sở thích của cô sao?

- nếu có tài năng, cô ta đáng lẽ phải thành công từ 3 năm trước.

- vậy mà cô còn nâng đỡ loại người đó làm gì?

nàng mím môi, ánh mắt tức giận vừa rồi bỗng chỉ còn lại sự tủi thân và ấm ức cùng cực, nàng không có gia đình, cô ta đến và rồi làm đủ mọi thứ để nàng tin rằng đó sẽ là gia đình mà nàng hằng ao ước, nàng nghĩ bản thân cho cô ta đủ nhiều để được quyền nói rằng mình thiệt thòi nhưng nàng lại ghét cay ghét đắng cái dáng vẻ yếu đuối của chính mình nếu lý do là vì yêu, nàng không phải kiểu người quỵ luỵ, dù đó có là điều nàng thèm khát.

- tôi ngu thôi.

chẳng hiểu sao ánh mắt ấy khiến em canh cánh mãi trong lòng, không lời nào được tiếp tục thốt lên, dường như chút ấm ức em phải nhận đều không là gì so với một nỗi buồn của nàng.

- cô thích kẹo không? tôi nghe nói kẹo ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt lên.

em lấy từ đâu ra một thanh kẹo từ túi áo và đẩy nó đến trước mặt nàng, tuy vậy không có sự đón nhận nào xảy ra trong suốt buổi nói chuyện ngoài việc nàng đổ dồn mọi ánh nhìn lên sự ngọt ngào luôn nằm yên trên mặt bàn, nó gần đến nỗi chỉ cần đưa tay với là chạm đến được nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn từ chối nó, em thì chẳng mấy quan tâm khi hành động của bản thân chỉ xuất phát từ tính lịch sự, ngay khi phát hiện cây kẹo bên trong túi áo thì em đã không mong chờ về việc nàng sẽ cầm lấy, nhưng em biết nàng thấy được an ủi nên cuối cùng em vẫn đạt được mục đích.

- cô đánh người là sai, nhân chứng, bằng chứng mọi thứ đều chống lại kỳ vọng của cô.

em không chắc về quyết định của bản thân liệu có khiến mình sau này sẽ phải hối hận hay không, ánh mắt có chút lưỡng lự dán chặt lên cái tên nàng trên giấy tờ vụ kiện, không rõ vì sao lại không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào thân chủ, hẳn là em sợ phải trông thấy ánh mắt ấy một lần nữa, ánh mắt sáng ngời những ánh sao lại không mang một chút hi vọng nào, một người luật sư, em không nên hành động cảm tính, nhưng hiện tại em lại đưa ra quyết định bằng sự thương cảm đột ngột dấy lên trong mình.

- nhưng tôi sẽ đáp lại kỳ vọng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro