1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày xét xử phiên toà.

nàng chưng diện lên con người mình bộ cánh xinh đẹp như sắp sửa tham dự một sự kiện giải trí trọng đại, mùi nước hoa nồng nàn ngày thường ít khi sử dụng cũng chỉ đợi những dịp như hôm nay, cánh nhà báo tấp nập phía trước toà án với đồ nghề khởi động sẵn trên tay, ai nấy đều trông chờ sự xuất hiện của nàng để thi nhau lên tin hot, có vẻ họ chờ đợi nhiều hơn về khía cạnh "thua cuộc" từ nàng, đáng tiếc nàng chỉ đến để trở thành người "chiến thắng".

dù ngày hôm đó có nhận được lời đảm bảo nào từ luật sư hay không, dù sẽ phải nhận kết quả thua ngay tại phiên toà từ thẩm phán thì nàng cũng không ngần ngại biến mình trở nên lộng lẫy để thể hiện rõ quan điểm không hoà giải từ ban đầu, nhưng bởi vì câu nói của em, như một nguồn sức mạnh vô hình tiếp cho những bước chân tiến lên bậc thang của nàng thêm vững chắc, vây quanh nàng là vệ sĩ, là báo chí, là ánh đèn flash chớp tắt không ngừng, mà chưa bao giờ nàng có phong thái tự tin đến vậy, tưởng chừng như em đang ở đây, nâng đỡ nàng lên vị thế của người thắng cuộc.

và nàng thật sự thắng, bằng một cách nào đó thần kỳ, hoặc đúng hơn là bởi vì sự giỏi giang của luật sư park.

- đoạn phim đó xảy ra ở phim trường nên có thể xem là diễn, đạo diễn cũng có vẻ coi trọng cô hơn, nhưng không phải lần nào cô cũng thắng bất chấp được, nên sau này đừng gặp những người thế nữa.

- theo luật sư thì tôi nên gặp những người thế nào?

- tuỳ, cô thấy thoải mái thì hãy gặp, có thể dựa dẫm một chút thì càng tốt.

- vậy tôi đến gặp cô nhé?

nàng chống tay bên cửa xe để tiện kê đầu mình lên đó, góc nghiêng vừa đủ bộc lộ vẻ đẹp cá tính của nữ thần tượng hàng đầu, ánh mắt nhìn em có vẻ đùa cợt nhiều hơn là thật lòng, đáp lại em chỉ khẽ cong khoé môi mình, so về tán tỉnh một ai đó em tự tin mình có thể làm giỏi hơn bất kỳ ai, chỉ là đối với người con gái đã từng cho em thấy qua một khía cạnh mềm mỏng của mình, làm em không nỡ.

- tôi xong việc của mình, cô đạt được mong muốn, nên điều đó không cần thiết đâu.

nàng chỉ khẽ cười, dáng vẻ em chẳng cách nào thấu hiểu, tấm kính xe được hạ xuống kéo làn gió ngày hạ ùa vào trong làm xấp giấy đặt trên đùi em bay phập phồng dưới sự đè nén của đôi bàn tay, ánh mắt vừa rồi còn hướng về em giờ đã thuộc về vùng trời bát ngát, nàng không nói thêm gì suốt chặng đường về văn phòng luật sư, em cũng lảng đi để tập trung vào một vụ kiện khác, bầu không khí giữa hai người bỗng mờ nhạt như thể gió trời đã thổi bay tất cả.

- mong cô không phải gặp lại tôi.

không phải lời tạm biệt, không cần phải hụt hẫng, em đã dặn lòng là thế nhưng tâm trí cứ quẩn quanh trong lời chào cuối của nàng, nụ cười trước khi tấm kính xe được kéo lên và chốc lát mọi thứ đã mất hút khỏi tầm mắt em, hình như em mong mỏi nhiều hơn về người con gái ấy nhưng nhìn lại bản thân mình, nhìn lại trái tim sứt mẻ của đối phương, em đột nhiên lo sợ mất mát hơn nhận được, nếu chẳng may nàng thật sự rung động, em lấy gì đảm bảo mình sẽ đáp ứng được kỳ vọng lẫn tình yêu của nàng, em lấy gì tự tin rằng mình sẽ khác với những người từng bước vào trái tim nàng rồi rời đi ngay sau đó với một vết xước bỏ lại, hai người chỉ gặp qua vài lần trước phiên toà, em không mong tính lịch sự của mình vô tình gieo cho nàng hy vọng mới.

- phải, tốt nhất là không gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro