CHƯƠNG 13: BỰC BỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến sau khi quậy tưng bừng tại phòng làm việc của Vương Nhất Bác thì lập tức chạy ra ngoài. Y cũng không dám đứng lại vì y sợ con sư tử kia đang điên tiết lên rồi. Bình thường Tiêu Chiến rất cẩn thận. Chẳng hiểu sao đến cơ quan của tên họ Vương lại thành ra thế này. Tiêu Chiến chỉ là lỡ tay thôi chứ đâu có cố ý gì đâu chứ. Vậy mà họ Vương kia lại trừng mắt nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống. Thật quá đáng mà. Tiêu Chiến y chỉ là nể mặt hắn tí thôi chứ sợ gì hắn đâu. Y còn chưa ném hắn lên cây tùng trước nhà hoặc xòe đuôi ra đã là may cho hắn lắm rồi a…

Tiêu Chiến chạy ra hành lang bên ngoài của trụ sở cục cảnh sát rồi dừng lại. Y chống tay lên hông thở hổn hển vì lúc nãy mình chạy nhanh quá đi. Đang cúi xuống thở dốc thì một bàn tay chạm vào lưng y khiến Tiêu Chiến giật thót. Y quay lại nhìn thì thấy một thanh niên trẻ đang trố mắt nhìn mình. Tiêu Chiến đang có phần tức giận nên thấy người kia bất lịch sự thì cất giọng vẻ khó chịu.

“Này cậu kia! Nhìn cái gì mà nhìn?”

Người kia chẳng phải ai xa lạ, chính là đội phó Trác Thành siêu lầy của cục phòng chống tội phạm Bắc Kinh. Y đến hơi trễ tí vì kẹt xe. Định là sáng nay đến trụ sở thì gọi Nhất Bác ra uống cà phê. Nhưng chưa vào đến trụ sở thì thấy một người chạy ùa ra đây. Y nhìn kỹ người này thấy lạ lẫm vô cùng. Từ trước đến giờ chưa từng thấy qua nên mới ngạc nhiên đứng nhìn. Ai dè bị người kia nói cho một câu như tạt nước vào mặt.

Trác Thành tất nhiên đã thanh tỉnh sau câu nói phũ của Tiêu Chiến. Y nhìn một phần vì ngạc nhiên lạ lẫm nhưng một phần cũng vì Tiêu Chiến rất đẹp. Dáng người thì cao, khuôn mặt xinh đẹp, tóc lại vừa đen xen lẫn line trắng nhìn rất hiện đại. Trác Thành tự hỏi ở cái cục cảnh sát Bắc Kinh này, thậm chí ở cái đất Bắc Kinh này làm gì có thanh niên nào đẹp trai đến thế này chứ. Diễn viên điện ảnh có khi còn thua xa. Lẽ nào cục mới tuyển người mới về. Tuyển được người đẹp kiểu này là muốn tra tấn đôi mắt của y và mấy nam đồng nghiệp trong cục hay sao. Trác Thành dường như nhớ điều gì đó liền cất giọng hỏi.

“Anh là ai? Sao tôi lại thấy anh lạ thế này? Từ trước giờ chưa từng gặp qua!”

“Cậu nói gì kỳ vậy chứ ? Tôi cũng đã từng thấy qua cậu đâu. Tôi tên Tiêu Chiến! Còn cậu?”

“Tôi tên Trác Thành! Rất vui được làm quen với anh!
          “Tôi cũng vậy!”

“Tiêu Chiến! Anh đến cục cảnh sát này làm gì thế?”

“Tôi đến đây với Vương Nhất Bác!”

Trác Thành nghe Tiêu Chiến nói đi cùng với Vương Nhất Bác thì tròn mắt ra. Y không ngờ Tiêu Chiến lại quen được cả Vương Nhất Bác, thật là không bình thường nha. Trác Thành ở cạnh Vương Nhất Bác lâu như vậy cũng chưa từng thấy hắn có quen người này. Trác Thành thầm nghĩ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là quan hệ gì? Tại sao đi làm việc mà cũng dẫn theo Tiêu Chiến đi cơ chứ? Tò mò là hỏi chính là tính cách của Trác Thành. Và cũng chẳng chờ nữa, y lập tức hỏi liền.

“Anh và Vương Nhất Bác là bạn sao?”

“Bạn ? Không có! Vương Nhất Bác là bảo bối của tôi!”

“Hả? Há!!!!!!”

“Trời ơi!!!!!”

Trác Thành nghe Tiêu Chiến nói vậy thì mắt liền mở to thêm một cỡ. Lần này là trợn tròn mắt chẳng thể khép lại nữa. Miệng cũng như mắt, mở to hết cỡ. Trác Thành chưa load kịp, người kia đang nói cái gì nhỉ ? Y nói Vương Nhất Bác là bảo bối của y ư ? Bảo bối ? Tiêu Chiến có biết bảo bối là gì không trời ? Bảo bối chính là cách người yêu nhau gọi thân mật ? Nếu mà nói vậy thì Vương Nhất Bác là người yêu của y sao ?

“TRỜI ƠI! THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! VƯƠNG NHẤT BÁC!!!”

Trác Thành nói xong thì lập tức chạy vụt vào trong cục, hướng thẳng phòng Vương Nhất Bác phi tới. Y quên luôn Tiêu Chiến đang đứng chình ình trước mặt mình. Thấy Trác Thành lướt qua mình mà gọi to tên họ Vương, Tiêu Chiến liền ngạc nhiên một trận.

“Tên này là gì của Vương Nhất Bác vậy nhỉ? Sao nhìn kỳ lạ thế?”

“Hừm! Đừng nói cậu ta và Vương Nhất Bác là người yêu nha!”

Người yêu? Chết rồi! Tiêu Chiến chợt nhớ ra, viên ngọc bảo bối của y đang ở trong người Vương Nhất Bác, chỉ cần hắn gần gũi với ai đó ngoài Tiêu Chiến thì viên ngọc lập tức bị ảnh hưởng. Tiêu Chiến bây giờ trong lòng lo lắng mà cất giọng lẩm bẩm.

“Thôi chết rồi! Nếu mà hai người họ trong phòng hôn nhau thì sao ?”

“Nếu như vậy chẳng phải viên bạch ngọc của ta sẽ bị ảnh hưởng hay sao ? Nếu mà nó có mệnh hệ gì, Tiêu Chiến ta làm sao mà trở về Thiên giới đây?”

Tiêu Chiến nghĩ như vậy trong lòng liền cảm thấy sợ. Y chẳng còn nhớ chuyện Vương Nhất Bác đang giận y nữa. Tiêu Chiến lập tức chạy về phòng Vương Nhất Bác….

Trác Thành sau khi nghe Tiêu Chiến nói vậy thì đã chạy vụt vào phòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đang xử lý mấy cái tài liệu bị dính cà phê trên bàn, mặt hầm hầm sát khí. Thấy Trác Thành vào, hắn lập tức trúc giận.

“Trác Thành! Cậu sáng nay sao đến trễ như thế? Cậu biết là chúng ta cần họp kín vụ Vương Hạo Hiên hay không?”

Họ Trác chẳng buồn nghe Vương Nhất Bác nói. Y bây giờ chỉ để tâm mỗi chuyện Vương Nhất Bác đã có người yêu đẹp như mộng từ bao giờ? Tại sao không nói với y một tiếng nào cả ? Chuyện của Vương Hạo Hiên thì làm sao mà quan trọng bằng chuyện tổ trưởng Vương lạnh lùng có người yêu chứ hả ?

“Vương Nhất Bác! Cậu thật là ghê gớm nha?”

Vương Nhất Bác đang tức giận một bụng, thất Trác Thành nói năng quái lạ thì càng tức giận hơn. Hắn không biết sáng nay tên họ Trác kia ăn phải thứ gì mà nói năng linh tinh như vậy. Vương Nhất Bác thật muốn ngăn cái miệng hư đốn của thằng bạn mình lại liền lập tức chặn họng.

“Trác Thành! Cậu nói năng linh tinh gì đó? Tôi có gì mà ghê giớm chứ hả?”

“Cậu còn nói sao? Cậu đó! Có người yêu rồi lại chẳng báo với bạn bè một tiếng. Quá đáng à nha!”

“Người yêu? Người yêu nào? Nói vớ vẩn gì đó?”

“Còn không à. Tôi vừa gặp người yêu cậu đó. Ở ngoài hành lang kia kìa. Anh ta nói cậu là bảo bối của anh ta. Trời đất, hai người đã đến mức độ nào rồi mà xưng hô thân mật như vậy hả ? Tôi thấy ghen tị rồi nha!”

“Này Trác Thành! Nói năng tầm phào gì vậy! Công việc còn ngập đến tận trán đây này. Còn đứng đó nói bậy!”

“Tôi có nói bậy đâu! Tôi nói thật mà. Tôi vừa gặp anh ta xong. Anh ta tên là gì nhỉ? Là…là Tiêu …..Tiêu Chiến!”

Vương Nhất Bác nghe đến Tiêu Chiến thì chợt nhớ ra là mang theo con hộ ly này đến nơi làm việc. Hắn nghĩ lại chuyện đưa ngươi đến cơ quan mà thấy hối hận vô cùng. Nhìn xem y đã quậy phá cái nơi làm việc của hắn thành ra cái gì rồi ? Bây giờ còn nói với bạn hắn, hắn chính là bảo bối của y nữa. Thất là tức phồng cả bụng. Vương Nhất Bác tức giận thì cũng chợt nhớ luôn là không thấy tên họ Tiêu đâu cả. Hắn bắt đầu đưa mắt tìm quanh. Và chẳng cần hắn phải tìm lâu, Tiêu Chiến đã từ bên ngoài xồng xộc đi vào. Vương Nhất Bác chưa kịp giờ tay chỉ về phía y để mắng vốn thì Tiêu Chiến đã đến sát bên Vương Nhất Bác, đưa tay ôm lấy eo hắn mà trừng mắt về phía Trác Thành cất giọng “cảnh cáo”.

“Cậu! Không được lại gần Vương Nhất Bác! Cậu ta là của tôi!”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ôm lấy eo mình thì sững người. Chưa kịp mở miệng mắng người thì lại nghe Tiêu Chiến nói hắn là của y thật khiến cho Vương Nhất Bác tím mặt. Hắn bây giờ giận đến đen mặt luôn rồi. Vương Nhất Bác quay mắt hướng về phía Tiêu Chiến gằn giọng.

“Buông ….eo…tôi….ra….ngay lập tức!”

Tiêu Chiến có vẻ rất thiếu đòn. Y chẳng thèm để lời đe dọa kia vào lỗ tai, vẫn tiếp tục trêu ngươi Vương Nhất Bác.

“Không được! Cậu đó, không được nháo!”

Vương Nhất Bác lúc này đã hết sức chịu đựng rồi nha. Hắn gạt luôn tay Tiêu Chiến ra rồi hét lên.

“Cái gì? Anh nói ai không được nháo ? Anh mới không được nháo đó?”

“Tôi dặn anh ra sao?  Tại sao bây giờ đến đây rồi một câu cũng không làm theo hả?”

“À thì tôi đã kịp làm đâu ! Cậu đó, làm gì căng vậy chứ”

Tiêu Chiến vừa nói vừa bĩu môi tỏ vẻ bực mình lắm. Vương Nhất Bác thấy vậy càng điên hơn. Hắn nghiến như muốn gãy cả răng mà gằn giọng.

“Căng sao? Tôi căng với anh sao? Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến! Sáng nay tôi đến đây đã gần 2 tiếng, vậy mà chưa làm được gì. Họp cũng chưa họp được, phê duyệt giấy tờ cũng chưa luôn. Bây giờ cái phòng làm việc thì loạn cào cào cả lên. Anh nói xem, LỖI TẠI AI ĐÂY HẢ? AA..AAAA….!!!!”

Tiêu Chiến và Trác Thành nghe Vương Nhất Bác tuôn một tràng một dải thì im bặt. Tiêu Chiến biết y đã chọc điên Vương Nhất Bác rồi. Y cũng cảm thấy mình đã hơi nhốn nháo. Đã hứa với hắn rồi nhưng lại không thực hiện được nên Tiêu Chiến bắt đầu cảm tháy có lỗi. Y cúi mặt xuống hạ giọng.

“Xin lỗi Vương Nhất Bác!Tôi không cố ý!’

“Còn không cố ý!”

Thấy Vương Nhất Bác chất vấn mình, Tiêu Chiến liền gân cổ lên cãi.

“Tất nhiên rồi. Tôi cũng muốn làm theo thỏa thuận, chỉ là lỡ tay một chút. Cậu làm gì mà căng thẳng vậy chứ. Có gì từ từ nói. Cứ nói một câu lại mắng tôi một câu. Cậu nghĩ cậu là ai hả?”

Vương Nhất Bác vẫn chưa hạ được hỏa khí trong người. Bây giờ là nghe con hồ ly đanh đá kia gân cổ lên cãi bướng thì nổi tà. Hắn thực sự mất luôn bình tĩnh mà hét lên.

“Ra ngoài! Ra ngoài ngay lập tức cho tôi!”

Tiêu Chiến nghe hắn đuổi mình thì chẳng thèm nói nữa. Y ngoắt mông đi thẳng. Tiêu Chiến ấy à, cũng ngang bướng lắm cơ. Muốn nhịn sẽ nhịn được. Nhưng mà không muốn nhịn sẽ chẳng nhịn ai hết, kể cả Bạch cô cô còn nhường y vài phần, huống chi chỉ là một Vương Nhất Bác!

Trác Thành từ lúc nãy giờ nghe hai người  đấu khẩu, y cứ mắt cho O, mồm chữ A mà nhìn. Ban đầu chỉ là ngạc nhiên, nhưng càng về sau y càng sốc. Y chưa từng thấy ai gan to lại đanh đá như Tiêu Chiến. Dám cãi tay đôi với Vương Nhất Bác chẳng thèm chớp mắt luôn. Phải công nhận gan Tiêu Chiến chắc là gan cóc tía rồi a…

Trác Thành thấy tình hình cãi nhau quá căng thẳng, biết tên họ Vương đã bốc khói đen trên đầu nên y chẳng dám đứng đây mà chọc giận sư tử nữa. Y im lặng từ từ nhón chân định chuồn ra ngoài. Nhưng chưa đi đên cửa thì đã bị Vương mặt đen gọi ngược trở lại.

“Trác Thành! Cậu định đi đâu hả? Quay lại ngồi họp gấp!”

Trác Thành nghe Vương Nhất Bác kêu mình thì hốt hoảng. Y lật đật quay lại nở nụ cười cầu hòa.

“Được! Được! Cậu bớt giận đi! Tôi ngồi là được chứ gì!”

Vậy là họ Trác bước nhanh đến ghế và ngồi im thin thít…………

…………………………………

Tiêu Chiến bước ra ngoài rồi nhưng trong lòng vẫn ấm ức một bụng. Y chống nạnh lên mà nhìn vào căn phòng kia bĩu môi.

“Hừm! Tôi thèm ở lại chắc! Ra đây hít không khí cho nó trong lành.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình thật lạ. Khi xưa ở trên Thanh Khâu, y nổi tiếng là người  hiền dịu, hào nhã. Với mọi người, y luôn bày ra bộ mặt lịch sự ,nhã nhặn, ăn nọi nhẹ nhàng, lễ phép. Vậy mà không biết trời xui đất khiến kiểu gì, y lại phải hạ phàm. Rồi còn gặp một tên quái đản. Bây giờ còn giở giọng chanh chua thế này, thật cảm thán cả người.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, phải chẳng tên họ Vương kia chính là oan gia nhiều kiếp của y. Nên dẫu cho có không thích thì y cũng phải gặp và gặp rồi thì phải nhịn. Tiêu Chiến nghĩ đến đó thì tức không chịu nổi. Y giậm chân thình thịch.

“Hừm! tôi phải nhịn cậu sao? Tôi không nhịn…KHÔNG NHỊN. Cậu làm gì tôi nào! Hừm!”

Y vừa nói vừa run lên cả người. Chợt một bàn tay đặt lên vai y. Tiêu Chiến đang tức giận liền gạt luôn bàn tay đó mà mà mắng xa xả.

“Bắt vai cái gì mà bắt vai! Không thấy tôi đang điên lên rồi hay sao hả?”

“….”

Tiêu Chiến bên này chửi nhưng bên kia vẫn thấy im lặng. Y chợt ngạc nhiên liền quay lại nhìn. Người đứng sau lưng y đang trố mắt nhìn y với bộ dạng ngạc nhiên quá đỗi. Tiêu Chiến nhìn lại thấy người đàn ông này đứng tuổi, chững chạc, khác với thanh niên họ Trác lúc nãy. Nhưng cũng giống với y ở chỗ đều tròn vo mắt mà nhìn y không chớp….

Người đó chính là cục trưởng đáng kính của cục cảnh sát này – Vương Huynh. Sáng nay cục trưởng Vương phải đi họp trên bộ công an từ sáng sớm nên chưa đến. Bây giờ họp xong ,ông định về gặp lại Vương Nhất Bác và Trác Thành để bàn lại chuyện của Vương Hạo Hiên. Đang định đi vào thì gặp ngay thanh niên kỳ lạ trước mặt. Ông định bắt vai hỏi thăm là ai thì bị người kia làm cho một tràng tỉnh cả người.

Vương Huynh nhìn người thanh niên trước mặt thì ngạc nhiên lắm. Ông chưa từng thấy y đến cục cảnh sát này bao giờ. Và một điều đặc biệt nữa là thanh niên trước mặt vô cùng đẹp trai khiến ông không thể không nhìn được. Vương Huynh tự hỏi, không biết thanh niên này là ai mà ở đây. Tính tò mò chợt hiện lên và ông cũng ngay lập tức hỏi cho biết.

“Cậu thanh niên! Cậu là ai vậy?”

          Tiêu Chiến thấy người đàn ông đứng tuổi kia hỏi mình thì hạ bớt hỏa khí trong người. Y cảm thấy mình có chút thất thố liền dịu giọng đáp.

          “Ông đang hỏi cháu sao?”

          “Đúng vậy!”

          “Cháu tên là Tiêu Chiến! Cháu là bạn của Vương Nhất Bác!”

          Vương Huynh nghe đến Vương Nhất Bác lại càng trố mắt ngạc nhiên. Trong đầu ông hiện tại đã hiện lên hàng trăm câu hỏi với thằng cháu kia rồi. Ông thật sự muốn biết thanh niên đẹp trai này và cháu ông quen nhau lúc nào, tại sao ông chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến……

……………………………………………..

          Vương Nhất Bác đang hop cùng Trác Thành. Sau một lúc tức giận thì hai người cũng họp xong. Kế hoạch bắt Vương Hạo Nhiên tạm thời dừng để tìm cách mới. Bởi  vì đã đánh động đến hắn nên giờ mà tiếp tục hắn sẽ chuồn ngay. Trác Thành và Vương Nhất Bác họp xong thì cũng thống nhất.

          Ban nãy Trác Thành rất tò mò muốn biết quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Nhưng thấy Vương Nhất Bác cáu gắt nên y lại thôi. Giờ y nhìn lại thấy cơ mặt Vương Nhất Bác đã giãn ra thì biết hắn đã hạ hỏa rồi liền cất giọng hỏi dò.

          “Nhất Bác! Tôi hỏi tí chuyện được không?”

          “Hỏi  đi!”

          “Cậu và Tiêu Chiến là quan hệ gì đó?”

          Vương Nhất Bác định sẽ không nói cho Trác Thành biết đâu. Nhưng nghĩ đến chuyện bị Tiêu Chiến ăn hiếp thì ấm ức lắm. Sẵn Trác Thành lại là bạn thân đáng tin cậy nhất trong đời, hắn biết y sẽ giữ bí mật này nên hắn mới cất giọng nhỏ.

          “Trác Thành! Chuyện tôi nói ra nghe  rất hoang đường nhưng cậu phải tin tôi. Đó là sự thật….

          Hắn cẩn thận đến cửa khóa trái cửa lại và bắt đầu chụm đầu với Trác Thành mà kể lể. Trác Thành ban đầu là ngạc nhiên gật đầu lia lịa. Lát sau y bắt đầu đổ mồ hôi, đổ càng ngày càng nhiều đến nỗi y phải lấy khăn lau liên tục. Sau khi nghe Vương Nhất Bác kể xong, Trác Thành nuốt khí lạnh liên tục. Y nghe xong mà tưởng là mình đang xem phim kinh dị. Đưa hai mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, y lắp bắp.

          “Cậu nói….nói thật sao?”

          “Tất nhiên là thật rồi! Tôi đùa cậu chắc! Tôi từng bị anh ta ném lên cây tùng rồi đó. Cảm giác lúc đó thế nào nhỉ ? Chính là tim lộn ra ngoài, khiếp ba hồn bảy vía…..”

          “Cái gì? Anh ta biết bay sao?”

          “Tất nhiên rồi. Hôm đó anh ta đã lôi tôi bay vút lên cây tùng trước nhà. May mà tim tôi khỏe, nếu không tôi nghĩ mình đã bị đột quỵ rồi đó. Giờ nghĩ lại vẫn còn run…..hức!!!”

“Mà cậu phải giữ bí mật cho tôi đấy. Chuyện này chỉ có tôi và cậu biết thôi. Người ngoài mà biết nữa thì Tiêu Chiến sẽ giết cả tôi và cậu đó!”

          Trác Thành nghe qua câu chuyện của Vương Nhất Bác. Nghe thấy hắn nói với giọng nghiêm túc thì biết chuyện này chẳng phải chuyện đùa liền gật đầu lia lịa.

          “Được! Được! Tôi còn chưa muốn chết đâu!”

          “Cậu sợ tôi không sợ chắc? Tôi đã sợ đến mất mật rồi đây này! Huhu!”

          Hai người cứ vậy mà nhìn nhau vô cùng sợ hãi. Họ biết tương lai sau này còn chạm mặt Tiêu hồ ly nhiều. Vậy nên phải cẩn thận thôi, hết sức cẩn thận, bảo vệ mạng sống là tiêu chí hàng đầu. Nhất định nhất định…..

 ....................❤❤❤..................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro