CHƯƠNG 12: NHÁO LOẠN NƠI LÀM VIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác vừa nói xong thì cong môi nở một nụ cười rồi quay lại giường. Hắn leo lên giường nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ ………………

Hai người một nằm trên giường, một nằm trên võng mà ngủ một giấc thật ngon. Tiêu Chiến có vẻ thích chiếc võng kia lắm. Cả đêm y ngủ ngon chẳng biết gì. Vương Nhất Bác lâu lâu vẫn tỉnh dậy xem thử người kia có rớt đất không nhưng thấy chính chủ cư nhiên nằm yên trên võng nên cũng thở phào nhẹ nhõm…

         Vương Nhất Bác nghĩ cũng lạ. Hắn chưa bao giờ bỏ sức ra mà lo lắng cho ai hết. Vậy mà từ khi tiểu hồ ly này đến nhà, hắn không những không được yên. Ngược lại, hắn còn phải chăm sóc ngược lại cho y nữa. Thật hết nói nổi mà.

………………………………………………

         Trời cũng sáng hẳn. Những tia nắng đầu tiên cũng vì vậy mà chiếu xuống nhân gian. Ánh nắng chiếu thẳng vào căn phòng rộng lớn kia, nơi có hai thân ảnh đang ngủ vùi chẳng chịu dậy. Vương Nhất Bác nằm lăn qua lăn lại trên giường chẳng muốn dậy. Nhưng hôm nay là ngày hắn phải trở lại với công việc nên hắn miễn cưỡng lồm cồm ngồi dậy. Trên khuôn mặt vẫn còn hiện nguyên nét mặt ngái ngủ. Tính ra hắn đã nghỉ 4 ngày rồi nên hôm nay chính là ngày hắn phải đến cơ quan để bắt đầu công việc.

         Vương Nhất Bác nhìn sang chiếc võng. Tiêu Chiến vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm mà lắc lư trên võng. Vương Nhất Bác bình thường không dám nhìn Tiêu Chiến quá lâu. Một phần hắn sợ nhưng một phần do hắn ngại. Nhưng bây giờ Tiêu hồ ly đang ngủ say nên hắn nhìn thẳng không e ngại. Bây giờ hắn mới có thời gian nhìn kỹ liền phát hiện Tiêu Chiến xinh đẹp vô cùng. Khuôn mặt sắc sảo, làn da mịn màng trắng trẻo, môi đỏ thắm còn kèm nốt ruồi xinh bên khóe môi. Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp. Vẻ đẹp này khiến người khác không khỏi động lòng khi nhìn vào nha. Vương Nhất Bác là đàn ông, tất nhiên hắn cũng sẽ cảm động trước cái đẹp thôi. Đó là điều bình thường mà.

         Vương Nhất Bác từng nhìn thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp. Nhưng hắn chưa từng động lòng hay có cảm giác gì khi nhìn họ. Vậy mà khi hắn nhìn Tiêu hồ ly thì khác. Hắn cảm giác lồng ngực mình căng thẳng, tim đập chậm lại, khó chịu vô cùng. Cũng có lẽ vì cảm giác kỳ lạ này mà hắn chẳng dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. Hắn sợ trái tim mình cứ vậy mà đập loạn lên thì sẽ khó chịu vô cùng. Vương Nhất Bác luôn nghĩ đã là đàn ông thì nên có tình yêu với phụ nữ, vậy nó mới hợp với quy luật tự nhiên. Hắn rất dị ứng và bài xích chuyện đàn ông lại thích đàn ông. Vì vậy khi hắn cảm thấy mình có cảm giác khác lạ với Tiêu Chiến liền lập tức muốn dứt ra ngay. Hắn không muốn mình lại đi thích đàn ông, như vậy thì mất mặt lắm. Vương Nhất Bác luôn nghĩ mình là đàn ông chính hiệu. Trước kia như vậy, bây giờ và sau này vẫn vậy. Cũng chính vì điều này cho nên hắn cố gắng giữ khoảng cách với họ Tiêu kia. Hắn không muốn tiếp xúc quá thân mật với y.

         Trong khung cảnh yên tĩnh vào buổi sáng như thế này, nhìn người ngủ trên chiếc võng kia, Vương Nhất Bác không hiểu sao mình lại nở một nụ cười. Cảm giác này yên bình quá chăng ? Có thể lắm. Bởi vì khung cảnh này chứa đựng hai thân ảnh im lặng ở một khoảng không gian rất gần. Hai người ở hai thế giới khác nhau lại ở cùng nhau một chỗ. Chuyện này đúng thật là kỳ lạ mà. Nhưng nó cũng là một sự thú vị a…

         Vương Nhất Bác cứ vậy mà nhìn ngắm người kia không rời mắt. Hắn phát hiện Tiêu Chiến khi ngủ giống như trẻ con vậy. Nét ngây thơ đáng yêu hiện hết lên khuôn mặt. Nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến có thể thấy luôn nội tâm của y. Một con người trong sáng thuần khiết. Vương Nhất Bác không biết vì sao Tiêu Chiến lại lạc đến nơi này. Nhưng việc y vào nhà hắn và gặp gỡ hắn thì coi như là một cái duyên đi.

         Tiêu Chiến nói y sẽ lưu lại đây 6 tháng. Vậy thì Vương Nhất Bác cũng không nhỏ nhen gì mà giúp y một tay để khi y rời đi, bản thân hắn sẽ cảm thấy không hối tiếc vì đã có một người bạn kỳ lạ….

         Tiêu Chiến đang ngủ thì cảm thấy có ánh sáng chiếu vào mặt mình. Y hé mắt ra thì bắt gặp ngay ánh mắt của tên họ Vương đang đặt lên người mình. Y cũng ngạc nhiên nhìn lại hắn với ánh mắt khó hiểu và buông 1 câu.

         “Vương Nhất Bác! Cậu nhìn gì tôi thế?”

         Vương Nhất Bác vì câu nói này của Tiêu Chiến liền lập tức thanh tỉnh. Hắn lập tức quay mặt đi chỗ khác lúng túng.

         “Tôi có nhìn gì anh đâu?”

         “Lại không có sao? Tôi vừa thấy cậu nhìn tôi đó thôi!”

         “Không có! Không có! Anh mau dậy rửa mặt đi!”

         “Được thôi!”

         Tiêu Chiến uể oải bước ra khỏi võng mà đi về phía nhà tắm. Nhìn Tiêu Chiến bây giờ thật không biết nên nói gì nữa. Quần áo thì nhăn nhúm, tóc tai thì bù xù, mắt vẫn còn ngái ngủ. Vương Nhất Bác nhìn theo sau lưng y mà bật cười.

“Tiêu Chiến! Anh cũng là chúa ngủ nghịch ngợm đấy nhỉ?”

Tiêu Chiến tất nhiên chẳng để ý đến người kia làm gì. Y đi thẳng vào nhà tắm mà vệ sinh thân thể. Một lát sau y cũng vệ sinh xong liền lập tức ra ngoài. Giờ y đã ra dáng con người một chút. Tiêu Chiến sau khi xong xuôi liền lập tức xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Vương Nhất Bác cũng vào phòng vệ sinh. Sau đó hắn xuống bếp ngay lập tức. Bữa sáng có bánh mì và trứng ốp la rất thơm. Vương Nhất Bác trong bụng thích lắm. Hắn bình thường ăn uống rất qua loa, vậy mà từ khi có Tiêu hồ ly đến nhà, được nấu cho đồ ăn ngon thì bắt đầu thích ăn ở nhà.

Vương Nhất Bác nhìn đĩa trứng thơm ngon trước mặt mà cong môi. Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của hắn thì cười thầm trong bụng.

“ Hừm Vương Nhất Bác! Thích ăn lắm rồi đúng không?”

“Mắt mở to đến thế kia mà! Hihi!”

Vương Nhất Bác chẳng chờ nữa mà lập tức ăn đến ngon lành. Tiêu Chiến bên này vừa ăn vừa cong môi cười. Vương Nhất Bác nhớ ra hôm nay mình phải đi làm rồi liền cất giọng nói với Tiêu Chiến.

“Tiêu Chiến! Tôi hôm nay phải đi làm rồi! Anh ngoan ngoãn ở nhà nhé!”

“Không được! Tôi sẽ đi làm với cậu!”

“Đi làm với tôi á?”

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến đòi đi làm với mình thì sửng sốt. Hắn chẳng tin vào tai mình nữa. Họ Tiêu định bám đuôi hắn đến tận nơi làm việc hay sao ? Nếu để mọi người nhìn thấy thì biết trả lời như thế nào đây ? Mọi người sẽ bu lấy hắn mà hỏi cho rối tóc mà xem. Nghĩ đến chuyện mình sẽ bị mọi người vây kín hỏi thăm thì trán hắn đã đổ một tầng mồ hôi. Và nếu họ lại hiểu sai quan hệ giữa hắn và họ Tiêu kia nữa thì lại càng nguy. Lúc đó hắn trong mắt mọi người sẽ trở thành kẻ biến thái thì sao? Vương Nhất Bác cố lắc lắc đầu để thanh tỉnh. Hắn không thể đưa Tiêu Chiến đi theo. Nhất định không.

Nghĩ vậy xong hắn liền hướng Tiêu Chiến trừng mắt.

“Không được! Tôi đi làm không phải đi chơi! Anh không thể theo tôi được!”

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác từ chối mình thì mắt mở to. Y nhìn hắn không chớp mắt mà cất giọng đe dọa.

“Cậu từ chối tôi sao?”

“Đúng vậy! Tôi nhất định không thể để anh đi được! Anh đến đó mọi ngươi sẽ nghi ngờ! Rất là bất tiện!”

“Vậy cậu cứ nói tôi là anh em họ nhà cậu. Muốn đến cùng cậu làm việc. Có vấn đề gì đâu chứ?”

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác đi một phần là do y thích thăm thú xung quanh. Nhưng nguyên nhân khác nữa là do y không yên tâm về tiểu bảo bối của y trong người Vương Nhất Bác. Y sợ hắn nghịch dại mà ảnh hưởng đến viên ngọc kia thì khốn. Vậy là y một mực kỳ nèo đi cho bằng được. Từ đe dọa đến xin xỏ y đều thử qua.

“Không được là không được!”

“Vương Nhất Bác à! Cậu cho tôi theo đi mà! Tôi xin đấy!”

“Tôi đã nói là không rồi! Anh đừng xin xỏ tốn công!”

Tiêu Chiến thấy mình làm nhiều cách rồi mà chẳng ăn thua. Y bắt đầu giờ chiêu khổ nhục kế. Tiêu Chiến giả vờ gục mặt xuống bàn nức nở. Thế nhưng nếu nhìn kỹ thì mắt Tiêu Chiến rất ráo, chẳng có giọt nước mắt nào. Y đang giả vờ thì đúng hơn.

“Hức! Hức!”

Vương Nhất Bác thấy người kia tự nhiên lại khóc thì hốt hoảng. Hắn đâu có làm gì Tiêu Chiến đâu mà y lại khóc kia chứ. Vương Nhất Bác đặc biệt rất mủi lòng khi thấy người khác khóc. Thấy Tiêu Chiến khóc nấc lên thì hắn cảm thấy khó chịu lắm. Hắn chẳng nhịn được mà cất giọng trấn an.

“Tiêu Chiến! Anh đừng có khóc nữa được không?

“Không được! Cậu bắt nạt tôi!”

“Tôi á? Bắt nạt anh?”

“Chẳng phải sao? Cậu chẳng cho tôi đi theo. Trong khi tiểu bảo bối của tôi đang ở trong người cậu. Tôi không thể xa nó được. Nếu như vậy, tôi sẽ suy yếu. Tôi đã nói với cậu rồi mà!”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nhắc đến “tiểu bảo bối” thì chợt nhớ ra. Hình như nó đang nằm trong người hắn. Tiêu Chiến nói nó rất quan trọng và không thể xa nó được. Vậy thì có hai khả năng. Một là Vương Nhất Bác phải ở nhà. Nhưng hắn làm sao mà ở nhà được, hắn phải đi làm chứ. Đó là công việc của hắn, ước mơ của hắn mà. Nếu mà ở nhà thì chẳng khác nào xui hắn bỏ việc à. Hắn đâu có ngốc thế chứ. Vậy thì chỉ còn cách 2, cho Tiêu Chiến theo hắn đến cục cảnh sát.

Vương Nhất Bác không biết cái “tiểu bảo bối” Tiêu Chiến nhắc đến có phải thực sự ở trong người hắn hay không. Nhưng nếu bây giờ nói với Tiêu Chiến là hắn không tin chuyện đó, Tiêu Chiến mà tức giận hại chết hắn thì phải làm sao đây. Vương Nhất Bác tất nhiên sợ Tiêu Chiến rồi. Y là hồ ky kia mà. Hắn còn quý mạng nhỏ này lắm. Hắn chưa muốn chết đâu a.

Dù không thích tẹo nào nhưng Vương Nhất Bác đành miễn cưỡng đồng ý.

“Được rồi! Tôi để anh đi cùng tôi!”

“Wao! Tuyệt vời!”

“Nhưng anh phải đồng ý với tôi một chuyện!”

“Chuyện gì ? Cậu nói đi? Tôi sẽ nghe cậu hết!”

“Đến đó, anh phải ngồi im, không được chạy lung tung. Không được cản trở công việc của tôi, anh hiểu không?”

“Tôi hiểu rồi! Cậu yên tâm đi! Sẽ vậy mà”

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác như cam kết vậy. Vương Nhất Bác lại thấy Tiêu Chiến cỏ vẻ nghiêm túc nên cũng tin. Vậy là hắn cùng với Tiêu Chiến lập tức thay đồ rồi lên xe moto rời đi.

Trên đường đi Tiêu Chiến cảm thấy vui lắm. Y ở sau lưng Vương Nhất Bác cứ cong môi  cười mãi. Tiêu Chiến ngồi sau lưng Vương Nhất Bác nhưng chẳng ôm hắn đâu. Y biết hắn chẳng thích thú khi có người khác chạm vào người hắn. Tiêu Chiến ở nhà vẫn tinh mắt để ý, Vương Nhất Bác là muốn giữ khảng cách với mình. Y cảm thấy như vậy cũng tốt, đỡ phải khó xử với nhau. Y dùng tay chống ra đằng sau để giữ thăng bằng.

Vương Nhất Bác tất nhiên cũng chẳng muốn họ Tiêu kia ôm lấy eo mình. Như vậy thật kỳ chết đi được. Thấy Tiêu Chiến tế nhị không ngồi sát nên hắn cũng hài lòng. Hắn cố tình đi chậm tí để không làm khó người kia.

Hai người rồi cũng đến cục cảnh sát Bắc Kinh. Đúng như Vương Nhất Bác dự đoán, ngay khi hắn dựng xe xong đi vào cửa lớn thì cả đoàn đồng nghiệp đã đứng ngay trước mặt chờ sẵn. Họ nhìn dán mắt vào hai thanh niên đẹp trai kia mà ngạc nhiên tròn mắt. Họ thắc mắc không biết nam nhân đẹp trai đi bên cạnh tổ trưởng Vương là ai. Họ cứ nhìn dán mắt vào Tiêu Chiến không rời lấy một giây.

Vương Nhất Bác thấy mọi người cứ nhìn Tiêu Chiến chằm chằm thì khó chịu lắm. Hắn không biết tại sao nữa. Trong lòng hắn thực sự không thích ai nhìn Tiêu Chiến cả. Hắn cảm thấy có gì đó cứ cuộn lên trong lòng rất khó chịu a…

Tiêu Chiến thấy mọi ngươi cứ nhìn dí vào mình thì ngại ngùng lắm. Y cúi mặt đi cạnh Vươg Nhất Bác không rời nửa bước. Mọi người thấy hai người đi với nhau như hình với bóng thì ngạc nhiên một trận. Vậy là họ lập tức tụm năm tụm bảy hóng dưa.

“Anh ta là ai thế nhỉ ? Sao đẹp trai quá vậy nè?”

“Sao anh ta lại đi cùng tổ trưởng Vương?”

“Tôi không biết nữa! Có khi nào là người yêu của tổ tưởng không ta?”

“Cũng có thể lắm ha. Nếu vậy thì cái tổ hợp nhan sắc này đúng là trời sinh một cặp rồi a..”

“Phủi phui cái mồm cô đi! Tổ trưởng Vương làm gì có người yêu đâu hả. Từ xưa đến nay đã thấy lần nào chưa?”

“Ừm! Cũng chưa ha!”

“Vậy nên đừng có đoán già đoán non. Không khéo cô lại bị tổ tưởng nhìn đông đá lại đó!”

…….

Mọi người cứ thì thầm bàn tán mãi không nghỉ. Cả cái cục cảnh sát sáng hôm nay tự nhiên đã biến thành cái chợ luôn rồi. Cái chợ buôn dưa to chà bá.

……………………………………..

Vương Nhất Bác bước vào phòng làm việc mà khó chịu ra mặt. Hắn nổi tiếng là cái hầm băng di động của cục cảnh sát. Lạnh lùng, ít nói chính là phong cách của hắn. Vì vậy nên chẳng ai dám đến làm phiền hắn quá ba câu nếu như không phải là vì công việc. Vậy mà hôm nay, vì một Tiêu hồ ly mà hắn giận ra mặt. Mặt hắn lúc này chợt đỏ lên, trán nhăn lại một hàng. Vương Nhất Bác đang khó chịu vì những ánh mắt kia cứ nhìn muốn thủng Tiêu Chiến. Hắn tự hỏi không biết họ nhìn gì mà lắm thế. Có quen nhau sao? Trong cái cục cảnh sát này chỉ có mỗi hắn là quen với Tiêu Chiến thôi.

Vương Nhất Bác tất nhiên cũng đã ném lại ánh mắt hình viên đạn về phía mấy người kia tỏ ý cảnh cáo rồi. Mọi người nhìn thấy tất nhiên cũng sợ một trận. Vậy nên họ cũng thu liễm bớt lại không dám nhìn nam nhân kia nhiều  nữa. Nhưng từng đó vẫn chưa khiến Vương Nhất Bác hài lòng. Hắn vẫn cảm thấy khó chịu nha. Và vì sao vẫn tiếp tục khó chịu thì chỉ có trời mới biết luôn.

Vương Nhất Bác ngồi vào bàn làm việc rồi nhưng trong lòng vẫn còn khó chịu chưa hết. Thành thử ngồi thì ngồi nhưng việc vẫn chưa làm được. Chồng văn kiện trên bàn vẫn còn nguyên chưa rục rịch chút nào cả. Tiêu Chiến vẫn ngồi im trên ghế không nhúc nhích. Y đang thực hiện đúng thỏa thuận giữa hai bên là không quậy phá, không được chạy lung tung. Tiêu Chiến ngồi một chỗ nhưng nào có thích thú gì. Y là người  tò mò, hoạt bát, ngồi một chỗ thế này thật làm khổ y quá. Nhưng mà bây giờ đứng xuống đi thì tên họ Vương này sẽ lập tức phạt y ngay. Phạt vì cái tội phá vỡ quy ước.

Tiêu Chiến nhìn quanh phòng làm việc của Vương Nhất Bác thấy hình ảnh treo rất nhiều. Toàn là những tấm hình Vương Nhất Bác chụp khi hắn mặc quân phục cùng với đồng nghiệp, nhìn rất chi là đẹp trai. Tiêu Chiến nhìn những bức hình mà cong môi cười thầm.

“Họ Vương này cũng đẹp trai mạnh mẽ quá ha!”

“Làm một cảnh sát oai phong thế này thật là thích mà!”

Tiêu Chiến đâu biết khi mình cong môi cười thầm như thế thì có biết bao nhiều con mắt đang nhìn mình đâu chứ. Đám nhân viên ngoài kia hiện đang qua khe cửa phòng của Vương Nhất Bác mà ngắm nhìn Tiêu Chiến. Họ thấy Tiêu Chiến cong môi lên cười thì lập tức ngẩn ngơ. Họ tự hỏi cục cảnh sát vừa nhận về một mỹ nhân hay sao? Người ngồi trong phòng kia cười đẹp đến Tây Thi sống lại e chẳng còn bì kịp. Đẹp quá trời là đẹp đi.

Vương Nhất Bác được mệnh danh là “mắt diều hâu” của cục cảnh sát Bắc Kinh này. Chỉ cần một ánh mắt của hắn thôi sẽ ngay lập tức phát hiện ra người khác đang cố gắng nhìn trộm rồi. Đám người bên ngoài bị hắn phát giác lập tức chạy biến không còn môt người nào cả. Tiêu Chiến tất nhiên vẫn chưa phát hiện ra điều đó. Y chỉ thấy Vương Nhất Bác ký giấy tờ đang cong môi lên ra chiều vui vẻ lắm.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tâm tình đang thoải mái liền cất giọng nói.

“ Vương Nhất Bác! Cậu muốn uống nước không? Tôi đi lấy cho cậu!”

“ Nếu được thì làm phiền anh nhé!”

Tiêu Chiến chỉ cần nghe như vậy lập tức rời chiếc ghế kia mà bước ra bên ngoài. Y đi tìm chỗ lấy nước uống. Tìm một lúc sau thì cũng thấy. Nhưng Tiêu Chiến lại không biết đó là máy pha cà phê. Vậy là y vặn lấy vặn để rồi đưa ly hấng. Kết quả là cà phê chảy ra đầy cốc rồi tràn cả ra ngoài. Tiêu Chiến liền hốt hoảng giật lấy ly cà phê. Cú giật đó làm ly cà  phê rơi xuống nền nhà đổ tung tóe. Y sợ nên lập tức la lên. Vương Nhất Bác nghe tiếng la thì chạy ra ngoài. Hắn thấy Tiêu Chiến đứng đó, sàn nhà thì đổ đầy cà phê mà tức lắm nhưng chẳng biết nói gì cả. Trong lòng hắn đang mắng thầm tên họ Tiêu sao mà hậu đậu như thế không biết. Nhưng Vương Nhất Bác thực sự chỉ nghĩ thế chứ không dám nói ra đâu. Hắn vẫn là sợ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đứng một bên bĩu môi cất giọng.

         “Tại cái máy đó chứ nào phải tại tôi!”

         Vậy là y rất tự nhiên lấy cái ly khác tiếp tục lấy cà phê và mang vào phòng. Y lướt qua Vương Nhát Bác chẳng thèm để ý hắn đang bốc hỏa trên đầu. Đi được vào phòng rồi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chân thì vẫn bước nhưng mắt thì nhìn phía sau xem Vương Nhất Bác đã vào chưa. Báo hại người vấp phải ghế xoay ở giữa phòng. Kết quả là hai cốc cà phê rời khỏi tay bay luôn lên bàn đổ tung tóe. Tiêu Chiến bây giờ hốt hoảng rồi nha. Bàn làm việc của hắn giờ cà phê loang lỗ. Giấy tờ cũng bị thấm cà phê là nhòe nhoẹt hết cả. Tiêu Chiến chẳng biết làm thế nào liền mở tủ ra tìm giẻ lau. Y thấy một chiếc áo cũ để trong một túi ni lông trong ngăn bàn thì mang ra lau luôn. Y nào biết đó là vật chứng của một vụ án đâu cơ chứ.

         Vương Nhất Bác vào phòng thấy Tiêu Chiến đang lau lau dọn dọn trong phòng mà tá hỏa. Cà phê thì đổ đầy bàn. Giấy tờ thì thấm cà phê. Lại còn cái áo, cái áo kia sao lại biến thành giẻ lau bàn rồi. Cái áo đó là vật chứng quan trọng của vụ án mà. Vậy mà vào tay Tiêu hồ ly kia liền biến thành giẻ lau. Vương Nhất Bác nhìn bãi chiến trường trước mắt mà muốn khóc thầm quá. Cơn giận đã bốc lên đỉnh đầu rồi. Hắn hét toáng lên.

         “Tiêu Chiến!!!!!!”

         Tiếng hét của hắn làm cho cả cái cục cảnh sát này rung chuyển nhẹ. Tiêu Chiến tất nhiên biết Vương Nhất Bác sẽ la mình nên y chạy ra ngoài ngay lâp tức. Vừa chạy ra thì lại va vào một nữ nhân viên đang ôm một đống giấy tờ bước đến. Kết quả hai bên va vào nhau làm cho giấy tờ rơi hết xuống sàn mà bay đầy nhà. Tiêu Chiến hốt hoảng lập tức xin lỗi rối rít rồi cúi xuống nhặt lấy nhặt để. Cô nhân viên kia thì chẳng giận. Cô ta thấy Tiêu Chiến quá đẹp trai nên chỉ ngồi ngơ một chỗ mà nhìn. Bên này họ Tiêu ngộ hơn, giấy tờ được y nhặt lên nhưng nhăm nhúm hết cả. Tiêu Chiến chồng đống lên rồi đưa hết cho cô ta rồi đứng lên chạy biến.

         “Xin lỗi! Xin lỗi nha! Tôi không cố ý!”

……………………❤❤❤………………….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro