CHƯƠNG 11: THÓI QUEN LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tiêu Chiến! Hồ ly Tiêu Chiến ơi! không biết đến lúc nào tôi mới thoát khỏi anh đây?”

          “Trời đất ơi! Tôi khổ quá đi mà!”

          Vương Nhất Bác cứ vậy mà nhìn người kia rồi than thầm trong lòng. Hắn thực sự khổ quá luôn. Tên siêu nhân kia có chịu hiểu cho hắn đâu. Y cứ vậy mà vô tư cười nói như chẳng có chuyện gì.

          Vương Nhất Bác trước đây cứ đi đâu thì chỉ đi một mình. Cùng lắm thì hắn gọi thêm Trác Thành đi cùng. Còn không hắn sẽ đi một mình thôi. Cảm giác một mình thật thoải mái, chẳng bị ai làm phiền và muốn làm gì thì làm a. Còn bây giờ thì sao ?Hắn phải đèo bòng thêm một người nữa. À không, phải nói là đèo thêm một hồ ly nữa mới đúng. Vương Nhất Bác nghĩ lại vẫn toát mồ hôi hột. Thì ra hắn đang ở cùng một hồ ly. Đây có thể là câu chuyện hoang đường nhất thế kỷ 21 cũng nên…..

……………………………………………….

          Hôm nay Vương Nhất Bác được nghỉ. Do hôm trước hắn đuổi bắt nhóm Vương Hạo Hiên nên vất vả không ít. Chú hắn đặc biệt cho hắn và Trác Thành được nghỉ thêm 2 ngày nữa. Vương Nhất Bác bình thường nghe được nghỉ thì vui như được tiền vậy. Nhưng hôm nay hắn nghe được nghỉ thêm hai ngày, mặt hắn đen lại như mất sổ đỏ. Vì sao ư? Đơn giản thôi, nghỉ hai ngày là hai ngày Tiêu Chiến bu bám hắn.

          Như hôm nay vậy, Vương Nhất Bác phát hiện trong nhà chẳng còn gì ăn cả. Vậy là hắn đi siêu thị. Và tất nhiên, Tiêu hồ ly cũng bám đuôi theo sát.

          Tiêu Chiến lần đầu tiên được đến siêu thị thì ngạc nhiên tròn mắt. Ngạc nhiên là vì người rất đông và hàng hóa thực phẩm nhiều vô kể. Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy nhiều đồ ăn được trưng bày như thế. Ngày xưa ở Thanh Khâu, nếu muốn mua gì thì ra chợ. Nhưng chợ cũng thưa thớt tồi tàn thôi. Còn ở đây sao mà nhiều đồ như thế không biết. Đồ ăn lại được bao bọc kỹ càng và vô cùng sạch sẽ. Tiêu Chiến ly khai Vương Nhất Bác mà đi dọc theo các kệ hàng để mua đồ. Y lấy biết bao nhiêu là đồ bỏ vào giỏ. Nào là rau xanh, thịt hộp, cá hộp, hoa quả….đủ mọi thứ. Tiêu Chiến còn lấy thêm những gói bánh snack nữa. Tiêu Chiến không biết tại sao mình nhìn những gói bánh đó lại đặc biệt thích. Tuy rằng trước đó chưa từng được ăn bao giờ cả.

          Vương Nhất Bác đẩy xe đi sau nhìn theo Tiêu Chiến mà chỉ biết lắc đầu thở dài. Hắn bây giờ mới biết thế nào là lần đầu tiên đến siêu thị. Cảm giác chắc là thích thú không để đâu cho hết. Tiêu hồ ly kia chính là một ví dụ điển hình. Nhìn vào hành động hào hứng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chắc chắn rằng Tiêu Chiến muốn mang hết cả cái siêu thị này về nhà luôn ấy chứ. Hắn chỉ biết lắc đầu nhìn theo chứ chẳng biết nói gì hơn.

          Tiêu Chiến vừa đi vừa lấy các đồ dùng đến thích thú. Đến một gian hàng dành cho nam, Tiêu Chiến chợt nhớ ra hôm trước Vương Nhát Bác bị rơi xuống vực, bị xây xước khắp người. Tuy rằng được y cứu mạng nhưng những vết xây xước vẫn còn nên Tiêu Chiến nghĩ nên mua thêm một tuýp bôi da. Nói là làm, y nhìn một loạt các tuýp thuốc mỡ trên kệ liền lấy một tuýp. Tiêu Chiến nhìn Tuýp thuốc thì hài lòng lắm. Tiêu Chiến đâu để ý cô bán hàng đứng bên cạnh mặt đã đỏ lên và cúi xuống bật cười. Tiêu Chiến giơ tuýp thuốc hướng về phía Vương Nhất Bác mà cất giọng.

          “Vương Nhất Bác! Tôi thấy tuýp thuốc mỡ này cần cho cậu nè!”

          Vương Nhất Bác nhìn thấy tuýp thuốc mỡ Tiêu Chiến đang cầm trên tay thì mặt đen lại. Mặc dù hắn chưa từng qua đêm với ai nhưng đủ lớn để biết đó là cái gì. Thấy họ Tiêu cầm lên còn cười vui vẻ, bên cạnh là cô bán hàng đã cúi mặt xuống thì Vương Nhất Bác tái hết cả mặt đi. Hắn lập tức bước đến lấy tuýp thuốc bỏ vào chỗ cũ và lôi Tiêu Chiến đi chỗ khác. Tiêu Chiến không hiểu tại sao tên kia lại lôi mình đi thì cất giọng hỏi ngay.

          “Cậu sao vậy Vương Nhất Bác?”

          “…”

          “Tôi biết cậu mấy hôm trước bị thương ở chân nên tôi mới nghĩ nên mua một tuýp thuốc để cậu bôi vào. Tại sao cậu lại khó chịu như vậy?”

          “Tuýp thuốc kia? Bôi chân ư?”

          “Đúng vậy!”

          “Trời đất ơi! Nó không phải dùng để bôi chân đâu!”

          “Vậy dùng để làm gì?”

          Câu hỏi của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác á khẩu. Hắn biết trả lời kiểu gì bây giờ. Nói thuốc mỡ đó dùng để bôi khi quan hệ tình dục à. Trời đất, nói ra vậy thì thà độn thổ luôn cho rồi. Tất cả mọi người ở đây sẽ cười vào mặt hắn cho mà xem.

          Vương Nhất Bác lại nhớ ra họ Tiêu kia là từ trên trời rơi xuống đây. Y không biết công dụng của tuýp thuốc kia cũng là dễ hiểu mà thôi. Chắc ở chỗ Tiêu hồ ly không có dùng những loại đó nên chẳng biết đâu ha. Vương Nhất Bác nghĩ hay là bịa đại một lý do con cóc nào đó nói cho qua chuyện là được. Dù sao thì Tiêu Chiến ngốc nghếch kia chắc không biết đâu. Nghĩ vậy nên Vương Nhất Bác liền nghiêm giọng hướng người kia đáp ngay.

          “Thuốc đó chỉ dùng cho những người bị viêm khớp hoặc thoái hóa cột sống thôi. Tôi đâu có bị gì đâu chứ? Căn bản là không cần, anh hiểu không?”

          “À thì ra là vậy. Vậy thì chúng ta không cần mua nữa!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì thở ra một hơi thật dài…

          Tiêu Chiến tiếp tục đi đến một gian hàng trái cây. Y nhìn thấy rất nhiều loại quả được bày bán. Trong số đó có một loại quả Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Đó chính là quả đào. Tiêu Chiến nhìn thấy từng giỏ quả đào được bày bán thì lập tức nở nụ cười thật tươi. Những người đi mua hàng nhìn thấy Tiêu Chiến cười thì lập tức dừng lại nhìn. Họ cứ như vậy dừng lại càng ngày càng đông mà thì thầm với nhau.

          “Ôi trời! Cậu kia là ai mà đẹp trai đến như vậy?”

          “Nhìn cậu kia cười đẹp chưa kìa! Nụ cười sao đẹp đến như vậy chứ?”

          Vương Nhất Bác nghe những người kia thì thầm thì cũng đoán được chuyện họ đang bàn tán. Hắn nghe ra mọi người đang khen Tiêu Chiến cười đẹp. Hắn cũng thắc mắc sao lắm người khen thế bèn lập tức nhìn Tiêu Chiến cười xem thử. Ngay khi hắn nhìn thấy nụ cười kia, trái tim hắn đập lệch một nhịp. Tim hắn đập những nhịp quái lạ vô cùng. Vương Nhất Bác bị ngẩn ngơ vài giây nhưng sau đó chợt thanh tỉnh ngay lập tức. Hắn lập tức quay mặt đi chỗ khác mà thở ra một hơi rồi tự chửi bản thân trong lòng.

          “Hừm! Vớ vẩn! thật vớ vẩn! Tại sao mình lại nhìn anh ta cười làm cái gì chứ?”

          “Vớ vẩn thật! nam nhân lại đi nhìn nam nhân làm cái gì không biết! Vương Nhất Bác! Mày đúng là biến thái!”

          Vương Nhất Bác vừa lẩm bẩm vừa muốn tát cho bản thân mình một cái vì đã thất thố. Hắn nhìn lại đằng kia, thấy Tiêu Chiến cứ đứng nhìn vào một chỗ mà cười mãi thì tò mò lắm. Hắn cất bước đến gần mà cất giọng.

          “Tiêu Chiến! Anh đang nhìn gì vậy?”

          “Tôi đang nhìn mấy quả đào!”

          “Anh thích ăn đào sao?”

          “Rất thích a!”

          “Vậy thì mua đi!”

          “Được sao? “

          “Được! Anh muốn mua bao nhiêu tùy thích!”

          “Thật sao? Vậy cảm ơn cậu nha!”

          Tiêu Chiến vừa nói xong lập tức lấy luôn 5 túi. Y vừa ôm mấy quả đào vừa cười đến vui vẻ. Gì chứ Tiêu hồ ly vô cùng thích ăn đào nha. Nhà chẳng có gì ngoài đào mà. Hihi.

          Thoắt cái hai người đã mua bao nhiêu là đồ. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rồi cũng bước ra ngoài chuẩn bị về. Vương Nhất Bác đang đi thì chợt điện thoại reo lên. Hắn lập tức bắt máy. Đầu dây bên kia có người ở cục sảnh sát đang gọi. Hắn liền chạy ra phía sau hầm xe mà nghe máy. Tiêu Chiến đang xách đồ nên chẳng để ý. Đến khi y ngẩng mặt lên thì chẳng thấy người kia đâu cả. Tiêu Chiến có một nhược điểm là tìm đường rất kém. Trước đây ở Thanh Khâu, y đã từng đi lạc mấy lần vì cái tội mù đường. Thanh Khâu là quê y còn lạc huống chi ở đây là nơi xa lạ. Tiêu Chiến lại chỉ quen một mình Vương Nhất Bác. Bây giờ hắn đi đâu chẳng thấy thì biết làm sao mà tìm bây giờ. Tiêu Chiến tất nhiên có thể dùng cách cảm thụ viên ngọc mà tìm được. Nhưng đó là nơi yên tĩnh, vắng lặng. Còn những nơi ồn ào như thế này thì y chịu, không thể cảm giác được gì cả.

          Tiêu Chiến bước xung quanh đó mà gọi.

          “Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Cậu ở đâu thế?”

          Tiêu Chiến tìm hết khắp xung quanh đó mà chẳng thấy. Y vô cùng lo lắng liền đi xa hơn ra bên ngoài và tìm kiếm. Y đi dọc mấy con đường nhỏ. Y đi qua đi lại thì vẫn về chỗ cũ. Người thì chẳng thấy đâu mà đường thì chẳng rành rọt. Tiêu Chiến tìm mãi không được đành ngồi sụp xuống bên góc đường.

          Vương Nhất Bác  gọi điện xong thì quay lại định xách đồ giúp Tiêu Chiến. Nhưng đi được nửa đường thì hắn chợt dừng lại. Hắn cảm thấy hôm nay mình bị làm phiến quá nhiều rồi nên tranh thủ lúc này trốn họ Tiêu kia một chút xem sao. Vừa là để mình nghỉ ngơi, lại vừa để chọc Tiêu hồ ly một chút. Nghĩ vậy nên Vương Nhất Bác cố tình trốn vào một góc mà quan sát. Lúc đầu đúng như hắn dự đoán. Thấy hắn biến mất, Tiêu Chiến chạy tìm có cờ luôn. Vương Nhất Bác khoái chí lắm. Cuối cùng sau ba ngày chịu đựng thì hắn cũng thành công chơi cho người kia một vố. Nhưng vẻ đắc chí của hắn chỉ được một lúc liền lập tức tắt ngấm khi nhìn thấy Tiêu Chiến chạy tìm mình mà mồ hôi đổ ướt trán. Hắn nhìn thấy người kia vừa chạy tìm vừa cúi xuống thở hổn hển thì trong lòng tự nhiên cảm thấy nhói lên. Trái tim hắn tự nhiên lại hẫng nhịp khó chịu vô cùng. Vương Nhất Bác chẳng biết tại sao lại như vậy. Hắn chỉ biết tâm tình của mình lúc này chẳng vui nổi nữa liền lập tức chạy ra tìm người kia. Đến khi thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên vệ đường thì hắn liền thở phào một cái. Vương Nhất Bác chạy lại cất giọng.

          “Tiêu Chiến! Sao anh lại ngồi đây?”

          Vương Nhất Bác định hỏi thêm một câu nữa nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn mình thì hắn chợt sững lại. Vương Nhất Bác nhìn thấy trong đôi mắt phương kia long lanh hai hàng sương. Tiêu Chiến là đang khóc sao? Vương Nhất Bác chợt sững sờ. Hắn chưa biết phải làm như thế nào thì đã thấy Tiêu Chiến đứng lên ôm chầm lấy hắn mà nghẹn ngào.

          “Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Cậu đã ở đâu thế ? Tôi tìm cậu mãi!”

          “À tôi….tôi đi qua bên kia có chút việc!”

          “Vậy mà Tôi tưởng tôi lạc mất câu rồi! Tội sợ lắm!”

          Tiêu Chiến cứ ôm chặt lấy Vương Nhất Bác mà nức nở. Trời đang nắng tự nhiên lại đổ những giọt mưa rào. Hai người chạy vào một góc mà trốn mưa. Tiêu chiến biết đó là hiện tượng gì. Chỉ vì mình khóc nên trời mới mưa xuống. Chuyện này là bí mật của tộc hồ ly từ bao đời nay.

Tiêu Chiến vừa nức nở vừa run rẩy. Nhưng y nhanh chóng nín khóc để cơn mưa kia tạnh hẳn. Vương Nhất Bác thấy trời vừa mưa lại tạnh ngay thì liền cảm thán sao trời đất thất thường. Hắn đâu biết chuyện này là do hồ ly bên cạnh hắn làm ra. Nhìn Tiêu Chiến khóc thì Vương Nhất Bác cũng run theo. Tiêu Chiến ngốc nghếch chẳng để ý họ Vương kia cũng đang run rẩy theo y. Đúng vậy! Vương Nhất Bác chính xác bây giờ là đang run rẩy. Hắn được người kia ôm chầm lấy thì trái tim tự nhiên đập loạn xạ. Cả người hắn cứng đơ. Cảm giác này hắn chưa bao giờ gặp phải, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác khác lạ như vậy. Thật kỳ quái mà. Thứ cảm xúc này khiến cho hắn vừa ngạc nhiên vừa sợ. Hắn vì chút sợ này mà chẳng dám chạm tay mình vào lưng người kia. Hắn cứ đứng im như vậy chẳng biết nên làm gì cả.

          Tiêu Chiến sau khi đã ôm đủ rồi thì cũng buông Vương Nhất Bác ra. Y nhìn Vương Nhất Bác mà cất giọng.

          “Chúng ta về thôi! Tôi sẽ nấu ăn cho cậu!”

          Nói rồi Tiêu Chiến đi thẳng mà chẳng biểu thị ra chút cảm xúc gì cả. Hình như với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác được xem như là bạn ở cùng nhà, quan tâm nhau chút cũng chẳng mất gì ha. Ngoài nghĩ như vậy thì chắc chắn Tiêu Chiến chẳng nghĩ gì thêm nữa đâu. Vương Nhất Bác thì vẫn còn ngạc nhiên chưa hoàn tỉnh. Hắn thấy người kia đã cất bước đi thì lập tức thanh tỉnh mà chạy theo.

…………………………………………….

          Hai người về đến nhà cũng là lúc trời vừa sẫm tối. Tiêu Chiến lập tức vào bếp nấu nướng còn Vương Nhất Bác thì lên lầu đi tắm. Tiêu Chiến nấu nhiều món ăn rất ngon. Vương Nhất Bác tắm xong nghe mùi thơm thì lập tức đi xuống. Hai người ngồi vào bàn ăn và bắt đầu một bữa tối ấm cúng.

…………………………………………..

          Bữa ăn cũng đã xong. Vương Nhất Bác đang ngồi xem tivi trên sofa. Tiêu Chiến đang gọt hoa quả trong bếp. Y đang gọt đào và ngâm đào. Tiêu Chiến còn nhớ ở Thanh Khâu, Đông Hoa và Bạch cô cô của y đã lấy quả đào để làm rượu. Tiêu Chiến tuy không biết cặn kẽ  cách làm như thế nào nhưng cũng được cô cô nói sơ qua nên bây giờ y học làm theo. Sau khi làm đầy một hũ lớn thì Tiêu Chiến cũng cong khóe môi cười thỏa mãn.

          Tiêu Chiến bưng một đĩa quả đào ra cho Vương Nhất Bác. Y cũng ngồi xuống phía đối diện mà xem tivi cùng. Thực ra y vừa mới biết xem tivi hai ngày thôi. Lần đầu tiên y nhìn thấy cái màn hình tivi thì hốt hoảng một trận, Nhưng sau đó Vương Nhất Bác giải thích thì y mới hiểu ra. Tivi đó chỉ là cái truyền hình ảnh đi mà thôi.

          Vương Nhất Bác đang xem kênh thể thao. Thấy Tiêu Chiến đi đến, hắn lập tức chuyển sang kênh CCTV7. Trên đài này đang chiếu bộ phim cổ trang nổi tiếng “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa”. Hắn cố ý bật để xem Tiêu Chiến phản ứng như thế nào. Khi Tiêu Chiến nhìn lên màn hình thấy phim đang quay cảnh Bạch Thiển nằm trên thân cây đào mà uống rượu thì lập tức ngồi im. Một lúc sau y lại cúi đầu. Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến thấy y cúi đầu xuống không nói gì thì thấy lạ lắm. Hắn cứ nghĩ Tiêu Chiến thấy những cảnh này thì sẽ reo lên cơ. Thế mà y lại cúi đầu thế này nghĩa là làm sao đây. Vương Nhất Bác định hỏi Tiêu Chiến thì nghe tiếng khóc thút thít từ người kia vang lên. Vương Nhất Bác lập tức hốt hoảng. Hắn không biết Tiêu hồ ly làm sao lại khóc nên cất giọng hỏi ngay.

          “Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh đang khóc sao? Có chuyện gì vậy?”

           “Hức!”

          “Tiêu Chiến! Nói tôi nghe đi?”

          “Tôi đang nhớ nhà. Nhìn người trong màn hình kia tôi lại nhớ cô cô của tôi. Cô tôi cũng có thói quen y như vậy. Hức!”

          “À thì ra là nhớ nhà!”

          Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt. Thấy Tiêu Chiến nức nở thì Vương Nhất Bác lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Hắn biết hắn lại nghịch dại rồi. Vương Nhất Bác thực sự không muốn làm người kia buồn chút nào cả. Hắn lập tức sửa sai. Hắn đưa bấm chuyển kênh khác rồi cất giọng.

          “Thôi! Chúng ta chuyển kênh khác đi! Kênh này chán chết!”

          Tiêu Chiến thấy hắn chuyển kênh thì y biết hắn đang cố làm cho y vui lên và quên đi nỗi nhớ nhà. Tiêu Chiến liền cảm thấy ấm áp. Y phát hiện thì ra Vương Nhất Bác cũng biết quan tâm người khác lắm. Chỉ là tính của hắn hơi khô khan mà thôi.

          Tiêu Chiến đưa đào cho Vương Nhất Bác ăn. Tiện thể y nói với hắn chuyện y đang làm rượu đào. Để đến lúc xong rồi y sẽ cho hắn uống cho biết. Đến lúc đó chắc sẽ vui lắm a. Vương Nhất Bác tất nhiên là thích thú hưởng ứng rồi….

……………………………………..

          Trời bây giờ đã khuya rồi. Hai người lập tức vào phòng chuẩn bị đi ngủ. Nhớ ra điều gì đó, Tiêu Chiến liền cất giọng nói với Vương Nhất Bác.

          “Vương Nhất Bác! Cậu đi ngủ đi! Tôi muốn ra ngoài ngủ!”

          “Ra ngoài ngủ ? Anh định đi đâu thế ? Đừng dọa tôi nha!”

          “Tôi chỉ muốn leo lên thân cây tùng ngủ một hôm. Ở Thanh Khâu, tôi vẫn thường hay ngủ trên cây đào mà! Tôi quen rồi!”

          “Nhưng đó là cây tùng đó Tiêu Chiến à! Anh đừng có dọa tôi nữa nha!”

          “Tôi nói thật mà!”

          “Nhưng tôi không thích!Anh phải ngủ trong nhà cho tôi”

          Sau câu nói này thì cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lập tức đứng hình. Tiêu Chiến chẳng biết tại sao họ Vương kia lại cấm y và nói như ra lệnh thế kia. Còn Vương Nhất Bác thì tự ngạc nhiên chính mình. Hắn không biết tại sao hắn lại nói ra câu đó nữa.Hắn chỉ biết hắn không muốn người kia ra ngoài trời lạnh thế kia mà ngủ. Hai người cứ vậy mà đứng nhìn nhau một lúc lâu….

          Vương Nhất Bác chợt nhớ ra trong tủ của mình có một cái võng. Cái này là do trong một lần cơ quan đi cắm trại nên được phát. Hắn cũng thuận tay mang về. Bây giờ hắn nhớ ra liền lập tức lấy ra mắc lên cột. Thoáng một cái hắn đã mắc xong. Nhìn thành quả của mình hắn chợt hài lòng mà cất giọng với Tiêu Chiến.

          “Tiêu Chiến! Anh lên đây ngủ đi!Nằm trên võng này nó cũng lắc lư giống như anh nắm trên thân cây tùng thôi!”

          “Thật vậy sao?”

          “Đúng vậy! Anh thử nằm đi!”

          Tiêu Chiến chẳng cần chờ người kia nói liền leo lên võng nằm. Quả như Vương Nhất Bác nói, nằm trên võng cảm giác lắc lư thích ghê luôn. Tiêu Chiến được đu đưa qua lại thì thích lắm. Y cong môi lên vui mừng một trận. Thấy Tiêu hồ ly thích thú thì Vương Nhất Bác bật cười. Hắn hỏi nhỏ nhẹ.

          “Tiêu Chiến! Anh có thích không?”

          “Tôi thích lắm a!”

          “Vậy thì tốt! Ngủ đi! Chúc anh ngủ ngon!”

          “Cậu cũng ngủ ngon nha!”

          Nói rồi Tiêu Chiến nhắm mắt lại. Thoáng cái y đã ngủ say. Bên này Vương Nhất Bác chưa ngủ. Hắn nhìn sang định nói thêm với Tiêu Chiến vài câu nhưng thấy y đã ngủ rồi thì cong môi nở một nụ cười. Hắn bước xuống giường mà bước đến gần chiếc vòng rồi lặng im đứng nhìn người kia say ngủ. Vương Nhất Bác thấy người kia ngủ trông vô cùng dễ thương thì cong môi nở một nụ cười. Nụ cười này chỉ hắn thấy mà thôi. Nụ cười mang biết bao ôn nhu và dịu dàng.

          “Tiêu Chiến! xin lỗi vì hôm nay làm anh ủy khuất nha! Tôi thật tệ phải không?”

          “Tôi nhìn thấy anh lo lắng thì khó chịu lắm. Tôi không biết tại sao lại thế. Tôi chỉ biết mình đã làm sai rồi. Từ sau này tôi không làm thế nữa. Anh đừng giận tôi nhé!”

          “Ngủ ngon Tiêu Chiến!”

          Vương Nhất Bác vừa nói xong thì cong môi nở một nụ cười rồi quay lại giường. Hắn leo lên giường nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ………………

 ...................❤❤❤...................        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro