CHƯƠNG 10: BÁM ĐUÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Hừm! Ngươi dùng thứ này sao? Khó ngửi chết đi được!”

          “Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến! Khổ chết tôi rồi!”

          “Dừng tay lại ngay! Không được mở nữa! Ôi nước hoa CHANNEL của tôi! Huhu! Trời ơi là trời!!!!”

          Vương Nhât Bác hét lên khản cả giọng. Giọng hắn nghe ra như muốn khóc đến nơi rồi. Vương Nhất Bác nhìn những lọ nước hoa yêu quý của mình mà khóc thầm một trận. Chai lọ lăn lông lốc đầy nhà. Có chai đã đổ ra ngoài. Hắn lập tức ngồi xuống mà đóng nắp nước hoa lại rồi vội vàng cất vào tủ. Tay hắn làm nhưng miệng hắn thì quát tháo ầm ĩ.

          “Tiêu Chiến! ra khỏi phòng tôi ngay!Ngay lập tức!”

          Tiêu Chiến thấy hắn nâng niu mấy cái lọ kia biết là hắn rất quý chúng. Y liền cảm thấy có lỗi. Y chu môi lên bước ra ngoài không quên nói một câu.

          “Ra thì ra!Làm gì căng!”

          Tiêu Chiến lập tức quay về phòng mình và mang theo bộ đồ trắng kia luôn. Y mở cửa phòng rồi phóng lên giường nằm bẹp xuống xụ mặt ra. Bên này Vương Nhất Bác mặt mếu như sắp khóc. Hắn sau khi xếp hết nước hoa lên tủ thì thở phào một trận. Cả người ngồi bệt xuống nhà. Hắn không biết mình làm sao mà chịu đựng người kia tiếp đây. Cứ đà này hắn sẽ phát điên mất thôi. Hức!

          Tiêu Chiến nằm bên phòng kia nghĩ lại mấy chuyện vụn vặt. Y cảm thấy tên Vương Nhất Bác kia là người cũng tốt tính, chỉ có điều hơi ngốc nghếch một chút. Nếu miễn cưỡng ở vài tháng, chắc là không sao đâu. Dù sao hắn cũng là chủ nhà, y chỉ là khách, đã là khách thì nên nhường chủ nhà đôi chút, cũng không có gì là thiệt thòi cả.

          Nói rồi, Tiêu Chiến xuống nhà làm cơm. Vương Nhất Bác đang khóc thầm cười khổ trong phòng, nghe mùi thơm bay lên từ bếp thì biết tên họ Tiêu đang nấu ăn dưới đó. Hắn thầm nghĩ, họ Tiêu này tuy có nhiều điều kỳ lạ, còn người có chút mờ ám khó hiểu nhưng đổi lại nấu ăn rất là ngon nên hắn cũng cảm thấy bớt khó chịu lại. Nhất là mùi thơm đang bay đầy nhà thu hút hắn thế này thật không thể không bước xuống dưới.

          Nói rồi liền làm,Vương Nhất Bác lập tức bước xuống tầng 1. Tiêu Chiến hiện đã nấu ăn xong và bày ra bàn. Thấy Vương Nhất Bác xuống, y chợt cong môi.

          “Này ngươi đến ăn đi! Ta nấu xong rồi đó!”

          Vương Nhất Bác ngồi vào bàn định ăn. Nhưng hắn lại nhớ một việc chưa làm bèn dừng lại cất giọng.

          “Tiêu Chiến! Tôi nói anh nghe. Anh không nên xưng hô như vậy nữa. Người khác sẽ nghi ngờ. Từ nay trở về sau, anh sẽ gọi tôi là cậu, tôi sẽ gọi anh là anh, có được không?”

          “Được!”

          “Vậy nói luôn nghe xem nào!”

          “Này Vương Nhất Bác! Cậu đến ăn cơm đi!”

          “Được rồi! Anh cứ vậy mà nói!”

          “Được thôi! Tôi nghe lời cậu là được chứ gì!”

          Hai người bắt đầu im lặng cúi xuống ăn cơm. Bữa cơm làm cho tâm tình của Vương Nhất Bác khá hẳn. Hắn không còn cau có nữa và cũng quên luôn chuyện mấy lọ nước hoa kia. Thực sự mà nói thì thức ăn quá ngon đi nên hắn chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác nữa!”

          Trời bây giờ đã về chiều rồi nên không khí đã dịu mát hẳn. Vương Nhất Bác đang ngồi trên xích đu trước sân nhà. Đây là nơi hắn thường ngồi để nghỉ ngơi sau những lúc mệt nhọc.

          Tiêu Chiến vẫn nhận về phần mình công việc dọn dẹp. Dù sao thì cũng là khách, hơn nữa chuyện nấu ăn bếp núc y làm đã thành quen. Mấy ngàn năm qua y đều làm như vậy nên cũng không khó chịu gì cả. Sau khi xong việc, y định bước lên gác thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ngoài sân. Tiêu Chiến cũng không ngần ngại bước đến bên cạnh mà cất giọng hỏi.

          “Vương Nhất Bác! Tôi có thể ngồi đây được không?”

          “Được!”

          Tiêu Chiến được cho phép thì lập tức ngồi lên đu đưa. Y có vẻ rất thích cái xích đu này. Đúng thật là như vậy. Tiêu Chiến ngồi xích đu này cảm thấy rất nhớ vườn đào ở Thanh Khâu của mình. Tiêu Chiến ngủ ngoài vườn đào còn nhiều hơn ở trong động hồ ly nữa. Mỗi lần như vậy, y đều đu đưa cành đào đến thích thú. Cảm giác nó cũng giống như chiếc xích đu này. Thấy Tiêu Chiến cong môi thích thú, Vương Nhất Bác liền cất giọng hỏi.

          “Anh thích cái xích đu này sao?”

          “Đúng vậy! tôi thích nằm trên cái xích đu này.Cảm giác thật thích nha! Nó giống như nơi tôi ở vậy!”

          “Nơi anh ở có cách xa ở đây không?”

          “Tôi đã nói với cậu rồi mà. Nơi tôi ở là Thanh Khâu trên tam giới. Muốn lên đó phải có phép thuật, phải đi qua cầu Nại Hà và vòng luân hồi thì mới đến được.”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì lập tức thở dài. Hắn nhìn người bên cạnh càng nhìn càng cảm thấy lạ. Không hiểu sao mà y cứ nói mãi mỗi chuyện này. Tất cả những lời y nói đều là hoang đường cả, làm sao mà tin được chứ. Vương Nhất Bác là người tín ngưỡng tự do, hắn không theo bất kỳ tôn giáo nào cả. Hắn không tin vào miền cực lạc gì gì đó, lai càng không tin có thiên đường hay địa ngục….Mấy chuyện đó đối với hắn mà nói chỉ là vớ vẩn mà thôi. Vậy mà người bên cạnh hắn nói một câu lại nhắc đến chuyện đó, nói hai câu thì vẫn là chuyện đó làm cho hắn nghe xong đau đầu một trận.

          Vương Nhất Bác chẳng muốn nghe thêm liền lập tức cắt ngang.

          “Thôi đủ rồi! Anh đừng nói nữa!”

          “Được rồi! Không nói thì không nói!”

          Thấy Tiêu Chiến bĩu môi, Vương Nhất Bác thầm bật cười trong bụng. Người kia ngoài chuyện nói năng kỳ lạ ra thì tâm tình cũng tốt, nấu ăn lại giỏi và đặc biệt biểu cảm lại dễ thương, khiến người khác xúc động a.

          Tiêu Chiến là người tò mò. Y đến đây ở đã hai ngày nhưng vẫn chưa biết gì về Vương Nhất Bác. Y trong lòng rất muốn biết thêm nên lập tức cất giọng hỏi.

          “Vương Nhất Bác! Gia đình cậu đâu?”

          “Gia đình tôi cũng ở thành phố này nhưng tôi ở riêng, lâu lâu mới về thăm họ.”

          “À ra thế!”

          “Vậy cậu có anh chị em gì không?”

          “Có. Tôi có một em gái tên Vương Thúy Nguyệt!

          “Thúy Nguyệt! Cái tên đẹp nha!”

          “Đúng vậy! Con bé rất dễ thương! Nếu có dịp cậu có thể giới thiệu cho tôi gặp gỡ cô bé nha!”

          Thấy Tiêu Chiến vô tư nói vậy, Vương Nhất Bác lập tức đề phòng. Hắn nghĩ y đang muốn tiếp cận để tán tỉnh em hắn nên hắn lập tức lạnh giọng.

          “Anh gặp để làm gì?”

          “Không có gì cả! Tôi chỉ là muốn gặp gỡ làm bạn mà thôi!”

          Thấy giọng nói của Tiêu Chiến trong trẻo mang chút ngây thơ, Vương Nhất Bác liền dịu cảm  xúc lại. Hắn không tỏa hàn khí nữa. Hắn cũng muốn biết về Tiêu Chiến một chút nên cất giọng hỏi.

          “Vậy còn anh, cha mẹ anh đâu?”

          “Cha mẹ tôi đã chết rất lâu rồi, từ hơn 2000 năm trước!”

          “Trời! Anh lại bắt đầu rồi sao?”

          “Tin hay không tùy cậu, nhưng đó là sự thật!”

          “Anh có anh chị em gì không?”

          “Không có, cha mẹ tôi chỉ có một mình tôi. Tôi có một người dì nữa, tên là Bạch Nhược Tuyết, năm nay đã 1 vạn 200 tuổi. Là nữ quân Thanh Khâu”

          Vương Nhất Bác nghe đến đó thì cảm thán. Hắn thực sự nghe không nỗi nữa. Hắn bắt đầu thở dài thườn thượt. Tiêu Chiến đang nói là dì của y làm vua hay sao. Thật hoang tưởng hết sức. Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh cảm thấy bì hiểm vô cùng. Sao mỗi lời y nói ra giống như người ở một thế giới khác đến vậy nhỉ. Vương Nhất Bác càng nghe càng cảm thấy chuyện này thật là phi lý, không thể tin được. Giữa một xã hội hiện đại như thế này mà nói chuyện đó thì chắc là bị điên rồi. Nhưng hắn lại chẳng dám nói người kia bị điên đâu. Vương Nhất Bác sợ mình lại bị ném lên cây tùng thì chết toi mất…..

          Hai người nói chuyện với nhau mãi mê quá đến trời tối cũng chẳng nhận ra. Bây giờ trời đã tối hẳn, gió thổi rất mát. Từ phía đông, mặt trăng đã ló dạng rồi. Tiêu Chiến nghĩ thầm trong bụng.

          “Vương Nhất Bác! Thời điểm sắp đến rồi! Tôi sẽ cho cậu tâm phục khẩu phục!”

          Trăng trên cao vừa tròn vừa to. Nếu người phàm trần chỉ nghĩ trăng lên là báo hẹn ngày rằm thì với tộc hồ ly, trăng lên là lúc hồ ly có thể hiện hình. Dưới ánh trăng, một hồ ly có thể hiện hết hình dạng của nó. Trăng tối nay rất sáng, là trăng rằm, ánh trăng đã bắt đầu chiều rọi xuống mặt đất rồi.

          Tiêu Chiến nhìn mặt trăng mà khẽ cong môi. Y là đang nhớ đến Bạch cô cô. Ở Thanh Khâu, mỗi lần trăng sáng thế này, hai dì cháu lại ra vườn đào uống rượu ngắm trăng, cảm giác thật thư thái. Rất tiếc là khi xuống trần gian này, lại chẳng có loại rượu như vậy mà uống, thật đáng tiếc.

          Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa nhún vai một cái. Vương Nhất Bác ngồi bên liền cất giọng hỏi.

          “Anh sao vậy Tiêu Chiến?”

          “Tôi đang nhớ thèm một thứ?”

          “Là thứ gì vậy?”

          “Tôi đang thèm rượu!”

          “Trời ơi!”

          Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên. Cái tên siêu nhân này nói y muốn uống rượu sao. Trời đất ?Vương Nhất Bác chẳng biết nói gì thêm cả. Ngoài ngạc nhiên ra thì còn biết nói sao nữa đây. Kể từ khi cái người này vào nhà hắn ở, hắn cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đến hôm nay vẫn chưa hết ngạc nhiên. Hắn cười khổ. Không biết sau này có bị làm cho ngạc nhiên mà đứng hình luôn không nữa. Cứ tình hình này mà trái tim không khỏe là dễ đột quỵ như chơi chứ chẳng đùa….

          Ánh trăng đã lên cao. Ánh sáng của vầng trăng đã tỏa khắp không gian rồi. Tiêu Chiến nhìn ánh trăng liền cong môi cất giọng.

          “Vương Nhất Bác! Đã đến lúc rồi!”

          “Anh nói gì cơ?”

          “Cậu đi theo tôi thì sẽ rõ!”

          Tiêu Chiến lập tức kéo Vương Nhất Bác lên lầu. Y kéo hắn vào phòng đóng cửa lại. Y cố tình mở tung cửa sổ và tắt đèn phòng. Ánh trăng sáng đã chiếu rọi vào khung cửa sáng cả một góc. Tiêu Chiến thả tay Vương Nhất Bác rồi bước đến bên cửa sổ. Y hướng Vương Nhất Bác rồi cất giọng nghiêm nghị.

          “Vương Nhất Bác! Hãy nhìn cho kỹ! Tôi là ai?”

          Vương Nhất Bác chưa biết chuyện gì liền bị hình ảnh trước mắt làm cho một phen thất kinh. Dưới ánh sáng của ánh trăng, cả người  Tiêu Chiến sáng rực. Ánh sáng màu trắng lấp lánh  xung quanh người y rực rỡ như kim cương. Nhưng điều đó chưa phải là kỳ lạ nhất. Sau lưng Tiêu Chiến, 9 cái đuôi màu trắng lập tức mọc ra, sáng lấp lánh chuyển động mềm mại phía sau. Ánh mắt Tiêu Chiến bây giờ cũng chuyển sang màu trắng rực rỡ đến ma mị.

          Vương Nhất Bác đứng im một chỗ bất động mà nhìn. Cả người cứng đơ chẳng thể nhúc nhích. Ánh mắt hướng Tiêu Chiến nhìn chằm chằm không rời mắt. Ánh mắt hắn cũng chẳng thể động đậy được nữa, cứ ngây ngẩn mà nhìn. Vương Nhất Bác đang ngạc nhiên sao ?Không phải, hơn thế nữa mới đúng, phải nói là đang bị sốc mới đúng. Miệng hắn mở ra chẳng thể khép lại. Bao nhiêu ngac nhiên, sững sỡ, thậm chí là sợ hãi thu hết vào đó. Vương Nhất Bác thất kinh. Hắn không dám tin hình ảnh trước mắt là sự thật. Tiêu Chiến đích thị là hồ ly 9 đuôi. Hắn ánh mắt bắt đầu cử động, giật giật liên tục. Đôi môi hắn bắt đầu mấp máy nói chữ được chữ mất.

“Anh….anh…Tiêu….Chiến….hồ ly..”

          “Đúng vậy! Tôi chính là hồ ly 9 đuôi!”

          “Sao có thể ? Sao có thể chứ?”

          “Cậu chẳng phải vừa nhìn thấy hay sao?”

          Tiêu Chiến khoan thai bước đến, đuôi chợt thu về và trở lại hình dạng ban đầu, ánh mắt  cũng đen lại, không trắng ma mị như lúc nãy nữa.

          Tiêu Chiến bước lướt qua Vương Nhất Bác rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

          “Tôi đã nói tôi là hồ ly rồi, cậu còn không tin. Bây giờ thì tin rồi chứ?”

          Vương Nhất Bác vẫn đứng im đó không cử động. Hắn cất giọng lắp bắp.

          “Sao có thể chứ? Chuyện quái gì đang xảy ra trong nhà tôi vậy? Anh là hồ ly, anh chẳng phải là người, vậy anh sống ở một thế giới khác sao?”

          “Tất nhiên! Tôi nói với cậu rồi mà, Tôi ở Thanh Khâu!”

          Vương Nhất Bác bây giờ mới chợt nhớ ra. Đúng là Tiêu Chiến đã nói với hắn trước đó nhưng căn bản là hắn không tin. Bây giờ thấy Tiêu Chiến biến hình như vậy, Vương Nhất Bác tin rồi. Không tin cũng phải tin, sự thật trước mắt như vậy, sao có thể không tin chứ? Vương Nhất Bác từ ngạc nhiên bây giờ chuyển sang sợ hãi. Hắn thắc mắc không biết tại sao Tiêu Chiến lại xuất hiện trong nhà mình. Hắn không kìm được lập tức hỏi ngay.

          “Tiêu Chiến ! Anh nói đi. Anh đến nhà tôi làm gì? Anh muốn gì ở tôi?”

          Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang muốn hỏi động cơ mình đến đây. Nhưng nếu nói ra, thiên cơ bị tiết lộ. Y đi trái luật của thiên giới. Ấn ký hoa đào sẽ nổi lên trên tay, y sẽ gặp nguy hiểm mất. Tiêu Chiến nhìn người kia cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Cậu không cần biết chuyện đó. Tôi gặp cậu coi như là nhân duyên đi. Cậu yên tâm! Tôi không làm hại cậu nếu như cậu biết nghe lời tôi. Tôi chỉ ở đây đúng 6 tháng, sau 6 tháng tôi sẽ quay về nơi mình sinh ra. Lúc đó cậu sẽ không cần nhìn thấy tôi nữa, tôi hứa!”

          Vương Nhất Bác nghe đến đó thì cả trán ướt đẫm. Đúng vậy, Vương Nhất Bác là đang sợ hãi. Hắn sợ bị Tiêu Chiến làm hại. Nhưng nghe tiêu Chiến nói sẽ không làm hại hắn và chỉ ở đây 6 tháng, Vương Nhất Bác liền mừng thầm.

          “ 6 tháng sao? Anh  chỉ ở đây 6 tháng?”

          “Đúng vậy! Tôi chỉ ở đây đúng 6 tháng. Sau 6 tháng dù tôi muốn hay không cũng phải rời đi!”

          Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

          “ 6 tháng thì nhanh thôi mà. Thôi cố lên! Ráng nhịn 6 tháng. Sau 6 tháng có thể thoát khỏi anh ta rồi. Cũng không đến nỗi bi đát gì.”

          Dường như đã suy nghĩ xong, Vương Nhất Bác lập tức nhìn người kia cất giọng.

          “Được! Tôi đồng ý để anh ở lại đây 6 tháng. Sau 6 tháng, anh hãy thực hiện lời hứa của mình!”

          “Tất nhiên rồi! Cảm ơn cậu!”

          Tiêu Chiến sực nhớ ra chuyện gì đó liền lập tức cất giọng.

          “Nhưng có một việc tôi muốn cậu giúp tôi!”

          “Là chuyện gì?”

          “Tôi muốn ngủ chung với cậu!”

          “Cái gì cơ ? Vớ vẩn! Hoang đường! Anh nghĩ mình đang nói gì thế hả? KHÔNG BAO GIỜ!”

          “Tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ muốn gần bảo bối của tôi mà thôi.”

          “Anh lại bắt đầu nữa sao? TÔI ĐÃ NÓI ANH KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÔI LÀ BẢO BỐI KIA MÀ!”

          “Cậu hiểu nhầm rồi! Cậu không phải là bảo bối của tôi. Thứ trong người cậu mới là bảo bối của tôi.”

          “Anh nói vậy là ý gì?”

          “Trong người cậu đang có một thứ của tôi. Tôi cần ở bên cạnh cậu để cảm nhận nó. Nếu tôi xa nó, tôi sẽ suy yếu!”

          “Thật….thật sao?”

          “Tất nhiên rồi! Tin hay không tùy cậu. Tôi không tiện nói ra đó là gì. Đến lúc thích hợp sẽ nói cho cậu nghe!”

          Vương Nhất Bác nghe cũng chỉ biết nghe vậy. Hắn chẳng dám cãi lại đâu. Bây giờ hắn sợ rồi. Hắn chẳng dám chọc giận Tiêu Chiến. Lỡ may y mà nổi giận thì hắn toi mất. Vương Nhất Bác đành miễn cưỡng chấp nhận.

          “Được! Cứ đồng ý như vậy! Nhưng….”

          “Nhưng sao nữa…..”

          “Ngủ cùng phòng nhưng anh phải nằm dưới đất, tôi nằm trên giường. Cũng gần mà. Tôi không thích ai nằm gần mình cả!”

          Tiêu Chiến nghĩ, mình chỉ cần canh chừng viên ngọc thôi. Cùng chẳng cần gần cũng được. Nhưng Vương Nhất Bác là người lạ. Hòn ngọc kia với Tiêu Chiến chính là sinh mạng của y. Dù bây giờ tiêu Chiến đang có 3 pháp lực mạnh mẽ hỗ trợ trong người là Bạch Phù Hồ, Bạch Chỉ Tiên, Tuyệt Kim Giáp cùng với miếng ngọc bội trên cổ nhưng đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Y muốn sống được lâu dài thì phải có được viên ngọc đó. Vậy nên Tiêu Chiến không tin Vương Nhất Bác được. Y nói vậy với Vương Nhất Bác là để hắn không vô tình hay cố ý làm hại viên ngọc thôi. Vậy nên Tiêu Chiến mới bịa ra chuyện ở gần để mà lừa gạt Vương Nhất Bác. Mục đích cuối cùng của Tiêu Chiến chính là bảo vệ viên ngọc của y mà thôi. Tiêu Chiến nghĩ rồi lập tức gật đầu.

          “Được! Tôi đồng ý với cậu!”

          Cuối cùng thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng thỏa thuận được với nhau. Đêm đó, một kẻ nằm trên giường đắp kín chăn chẳng dám động đậy. Một kẻ trải đệm nằm dưới đất ngủ đến thoải mái chả biết đến trời trăng là gì cả…..

          Mấy ngày sau, cứ Vương Nhất Bác đi đâu là Tiêu Chiến lại theo đó. Hắn dắt moto ra khỏi nhà là Tiêu Chiến lại đứng ngay sau hắn mà chờ đợi. Vương Nhất Bác chỉ biết cười khổ mà miễn cưỡng chấp nhận cho Tiêu Chiến bám đuôi. Cứ vậy hai người đi với nhau như hình với bóng chẳng rời nửa bước. Nếu như Vương Nhất Bác mà nhăn mặt thì Tiêu Chiến lập tức trợn mắt cảnh cáo, dọa xòe đuôi, thế là hắn sợ khiếp ba hồn bảy vía…….

          Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác chở đi khắp nơi thì thích lắm. Thế giới này thực sự quá lạ lẫm nhưng lại thú vị vô cùng. Một hồ ly tò mò như y lại càng khoái chí khi được thăm thú khắp nơi như vậy. Thật là tuyệt vời a…

          Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cười đến vui vẻ thì trong lòng chỉ biết khóc thầm mếu máo.

          “Tiêu Chiến! Hồ ly Tiêu Chiến ơi! không biết đến lúc nào tôi mới thoát khỏi anh đây?”

          “Trời đất ơi! Tôi khổ quá đi mà!”

 .......................❤❤❤.......................        

         

         

         

         

         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro