CHƯƠNG 9: LỤC LỌI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Hừm ! Hừm! Mình đang nhìn cái quái gì thế không biết?”

          “Khốn khiếp mà! Không được! Không được!”

          “Đàn ông sao lại thích đàn ông được! Hoang đường!”

          Tiêu Chiến nghe tên kia đang lẩm bẩm gì trong miệng thì chợt tỉnh. Y mở mắt ra nhìn. Vương Nhất Bác vẫn đang ngây người ra suy nghĩ, chợt thấy ánh mắt kia lướt về phía mình liền giật mình. Hắn lắp bắp nhìn Tiêu Chiến rồi cất giọng.

          “Anh nhìn tôi làm gì?”

          Tiêu Chiến nghe người kia hỏi thì nhếch môi lên cất giọng.

          “Không có gì? Ta chỉ nghĩ không biết người đang nói thầm cái gì kia? Ngươi là đang nói xấu ta có phải không ?”

          Vương Nhất Bác nghe thấy thế thì lạnh sống lưng. Tên siêu nhân kia có bí mật gì nữa mà hắn không biết thế. Cứ mỗi lần y nói ra lại dọa hắn đổ mồ hôi liên tục. Vương Nhất Bác thấy cả hai đã ăn xong, lại ở cùng nhau từ hôm qua đến giờ nên bây giờ đã là lúc nên tạm biệt nhau rồi. Hắn không quen biết tên siêu nhân kia, người đó cũng là người lạ, chẳng quen gì nhau thì làm sao lại ở một chỗ. Hơn nữa đây là nhà hắn, tên đó đột nhập vào đây là bất hợp pháp. Vương Nhất Bác nghĩ hắn nhân nhượng vậy là đủ lắm rồi. Nên sớm kết thúc chuyện này mà sống lại như xưa thôi. Hắn là cảnh sát thì tất nhiên dũng cảm rồi. Vậy nên hắn cố lấy hết can đảm mà  cất giọng “đuổi người”.

          “Này anh! Anh và tôi cũng ăn xong rồi. Bây giờ tôi nghĩ anh nên về nhà mình đi. Cha mẹ anh chắc là đang chờ anh đó. Anh cũng không nên bỏ nhà đi lâu như vậy được!”

          Tiêu Chiến nghe thấy hai từ cha mẹ thì ánh mắt long lanh. Cha mẹ ư? Chẳng phải phụ mẫu của y đã qua đời hết rồi hay sao. Nghĩ đến tự nhiên khóe mắt y không tự chủ mà được mà rơi nước mắt. Y cất tiếng khóc. Trời y khóc thật rồi. Tiếng khóc nức nở nghe như tiếng con nít khóc vậy. Vương Nhất Bác thấy người kia tự nhiên ngồi khóc ngon lành thì hốt hoảng. Tên siêu nhân này cũng biết khóc nhè hay sao.

          “Anh….Anh khóc sao ?Tôi xin lỗi! tôi không cố ý!”

          “Ngươi còn nói ngươi không cố ý sao? Ngươi là cố ý. Ngươi làm ta khóc. Ngươi là người xấu!”

          “Không…không có! Tôi chỉ muốn anh trở về nhà. Vậy là sai hay sao ?”

          “Nhà ư? Ta làm gì có nhà! Cha mẹ ta cũng chết hết rồi!”

          Vương Nhất Bác nghe thấy vậy chợt sững sờ. Vậy ra hắn đã động đến nỗi đau của người kia rồi. Thấy người kia xụ mặt ủy khuất thì hắn cảm thấy có lỗi lắm. Hắn chẳng biết làm sao mà trấn an tên siêu nhân kia hết. Hắn đang rối lắm rồi. Vương Nhất Bác chẳng biết làm gì đành buột miệng an ủi đại khái.

          “Xin lỗi! Tôi không cố ý tổn thương anh! Tôi thật sự xin lỗi!”

          Tiêu Chiến thấy kẻ kia đang xin lỗi mình thì cười thầm trong bụng.

          “Ngươi đúng là đồ ngốc. Mục đích của ta là ở lại nhà ngươi đó, tên ngốc ạ! Hihi!”

          Nói đi nói lại vẫn chẳng thể đuổi người. Ngược lại hắn còn cảm thấy có lỗi. Thật là ngược đời mà cũng chán đời làm sao. Hắn chẳng biết đối xử làm sao với người này cả. Vương Nhất Bác cứ vậy mà ngồi trên ghế ngơ ngẩn một lúc. Hắn bây giờ đầu óc rối tung lên. Tự nhiên ở đâu xuất hiện một người kỳ lạ bám lấy hắn chẳng chịu đi. Hắn cũng không biết người kia là người hay gì nữa, lại có khả năng siêu nhiên….Ôi trời! Nói ra chắc chẳng ai tin hắn đâu! Họ nghe thấy còn nghĩ hắn bị thần kinh thì sao. Trời đất ơi, biết làm sao bây giờ đây. Vương Nhất Bác ôm lấy đầu mà kéo tóc. Hắn giống như đang muốn nhổ hết tóc trên đầu luôn rồi. Bản thân hắn bây giờ bất lực luôn chẳng biết làm gì cả.

          Tiêu Chiến phần nào đoán được tâm tình của hắn. Y nghĩ dù có dùng cách gì thì cũng phải ở lại đây cho bằng được. Tiêu Chiến lập tức nhìn hắn mà cất giọng nghiêm túc.

          “Ta muốn ở lại đây! Ngươi để ta ở lại đây nhé!Ta thích ở đây, nhà thật lớn!”

          Vương Nhất Bác nghe đến thì tá hỏa. Tên siêu nhân kia là muốn ở lại đây sao? Thật là kỳ lạ. Tại sao y lại muốn ở lại chứ? Nhà này nhà hắn mà. Vương Nhất Bác định cất giọng từ chối thì bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của người kia nhìn mình. Hắn lập tức lạnh cả người. Ánh mắt kia giống như có phép thuật vậy. Hắn cảm giác cả cơ thể lạnh cóng. Tiêu Chiến lại lên tiếng đe dọa.

          “Nếu như ngươi từ chối, ta sẽ ném ngươi lên cây tùng kia ngay lập tức!

          “Được! Được! tôi đồng ý!”

          “Wao! Thật tuyệt!”

          “Nhưng….”

          Tiêu Chiến thấy hắn ngập ngừng thì hỏi lại.

          “Ngươi định nói gì?”

          “Tôi có điều kiện!”

          “Điều kiện gì? Ngươi nói ta nghe xem!”

          “Được!”

          Tiêu Chiến bắt đầu ngồi lắng nghe Vương Nhất Bác nói. Vương Nhất Bác tất nhiên đưa ra đủ loại điều kiện rồi.

          “1. Anh phải thay đổi trang phục, quần áo

          2. Anh không được xưng hô lạ kỳ nữa. Tôi sẽ dạy anh cách xưng hô

          3. Anh phải nấu ăn, lau dọn nhà cửa..

          4. Anh phải giữ khoảng cách với tôi, không được đến gần tôi

          Tiêu Chiến nghe hắn nói tất nhiên là hiểu hết. Y cũng để ý hắn cả sáng nay. Cảm thấy người kia ăn mặc khác mình. Hắn đầu tóc ngắn củn, gọn gàng. Áo quần cũng ngắn. Tiêu Chiến nhìn lại mình thì thấy ngược lại hoàn toàn. Cái gì cũng dài cả. Y chợt nhớ ra mình đang ở trần gian. Vậy thì y cần phải thay đổi để phù hợp với trần gian mới đúng. Nghĩ một lúc, Tiêu Chiến lập tức cất giọng.

          “Được! Ta đồng ý. Nhưng……”

          “Nhưng sao?”

          “Ta không đồng ý điều kiện thứ 4!”

          “Sao cơ?”

          “Ta phải luôn ở gần ngươi. Ngươi là bảo bối của ta mà!”

          Nghe Tiêu Chiến nói vậy Vương Nhất Bác gần như bốc khói đỉnh đầu. Hắn cũng cóc thèm sợ nữa mà lập tức hét lớn.

          “Này anh kia! Câm miệng! Anh vừa nói gì đó?”

          “Ta nói ngươi là bảo bối của ta!”

          “Hoang đường! Tôi quen biết gì anh kia chứ? Anh có biết “bảo bối” nghĩa là gì không?”

          “Bảo bối chính là bảo bối, hỏi gì kỳ vậy a…”

          Nhìn gương mặt Tiêu Chiến thiếu đánh quá trời thì Vương Nhất Bác lập tức đen mặt. Hắn gầm lên.

          “Tôi cấm anh không được gọi tôi là bảo bối nữa. Tôi nghe đến cảm thấy ớn lạnh cả người rồi. Cấm, hiểu chưa hả?”

          “Nhưng trong người ngươi thực sự có bảo bối của ta mà!”

          “Cấm! anh nghe cho rõ!”

          Vương Nhất Bác chẳng thèm nghe nữa. Hắn cứ nghe đến hai từ “bảo bối” là lập tức buồn nôn. Cái từ đó chỉ dùng cho mấy người yêu đương nhau mà thôi. Hắn là đàn ông, người kia là đàn ông. Hắn rất thành kiến tình yêu đồng giới. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu đàn ông, có chết cũng không muốn nghĩ đến. Hắn nghĩ vậy mà dồn hết  tức giận với người trước mặt.

          “Tôi nói với anh rồi đó. KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÔI LÀ BẢO BỐI CÓ HIỂU CHƯA?”

          Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tức giận đến run người thì nhượng bộ. Dù sao thì hắn cũng là chủ nhà, nhượng hắn chút xíu cũng không sao.

          “Được rồi! Được rồi! Ta không gọi nữa. Ngươi làm gì căng?”

          Nói rồi Tiêu Chiến đứng dậy cất bước đến tủ đồ của Vương Nhất Bác. Y nhận ra hắn ăn mặc khác mình nên y cũng muốn mặc một bộ như thế. Tiêu Chiến không ngần ngại mà bước đến tủ đồ lấy một bộ ra. Vương Nhất Bác thấy tên siêu nhân lấy đồ mình ra thì hét lên.

          “Này anh kia! Ai cho anh lấy đồ của tôi hả?”

          “Ngươi nói ta ăn mặc kỳ lạ. Vậy nên ta muốn thay y phục. Ta muốn ăn mặc giống như ngươi. Sao chứ? Không được sao?”

          Vương Nhất Bác nghe đến liền chợt tỉnh. Người kia nói đúng không sai. Đúng là y đang ăn mặc chẳng giống ai. Nên thay đổi là đúng. Vương Nhất Bác nghe đến đó lập tức dừng lại không hét toáng lên nữa. Hắn đẩy người kia ra một chút. Hắn đưa tay với lấy một bộ đồ ra rồi đưa cho Tiêu Chiến mà cất giọng.

          “Anh vào trong kia thay đồ đi!”

          “Được! Cảm ơn ngươi!”

          Thấy người kia lễ phép cảm ơn mình, hắn liền hạ hỏa một chút.

          Tiêu Chiến rồi cũng vào phòng thay đồ. Y cứ giơ lên hạ xuống bộ đồ mà cảm thấy kỳ lạ. Đồ gì có 1 cái áo ngắn, một cái quần ngắn, thêm một cái quần ngắn không thể ngắn hơn (quần lót). Tiêu Chiến cứ nhìn cái quần siêu ngắn kia mà thắc mắc.


“Cái quần này mặc kiểu gì đây a ? Chán chết ta rồi! ”

Nói rồi y lại nhìn bộ quần áo ngắn và quần ngắn kia mà bĩu môi.

 “Mặc phong phanh như vậy mà được sao? Thật kỳ lạ quá!”

Nhưng Tiêu Chiến lại nghĩ đến Vương Nhất Bác. Y thấy Vương Nhất Bác cũng mặc như vậy có làm sao đâu nên cũng chặc lưỡi.

          “Tên kia cũng mặc vậy mà! Thôi mặc thử xem sao!”

Sau một lúc, Tiêu Chiến cũng mặc xong bộ đồ. Y nhìn mình trong ngương mà hoảng hốt. Y cảm thấy chân tay mình sao mà nó trống trải vô cùng. Bình thường y mặc áo thì tầng tầng lớp lớp đã quen, giờ mặc có mỗi cái áo cái quần cảm thấy không quen lắm. Tiêu Chiến đang thất thần nhìn mình trong gương thì nghe tiếng bên ngoài gọi lớn.

          “Này anh kia! Anh đã thay đồ xong chưa?”

          “Xong rồi!”

          Tiêu Chiến nghe tiếng gọi thì lập tức bước ra ngoài. Vương Nhất Bác thấy người kia bước ra thì  ngạc nhiên không ít. Trái với bộ đồ trắng kỳ lạ kia thì bộ đồ này trông tên siêu nhân kia có vẻ giống người hơn. Dáng cao lớn thanh mảnh. Vương Nhất Bác bây giờ nhìn lại người kia cảm thấy có chút thiện cảm rồi. Không còn kỳ kỳ lạ lạ như trước. Nhưng hắn nhìn lên mái tóc thì lại thở dài một trận. Người thì hiện đại rồi đó nhưng mái tóc thì vẫn là cổ trang. Một ý nghĩ chợt lóe ra trong đầu hắn. Ngay lập tức hắn lấy một chiếc áo măng tô dài trong tủ khoác lên người anh. Hắn kéo mũ áo trùm kín đầu anh rồi ngụy trang hết mặt mũi. Xong xuôi hắn nhìn lại, người kia đã kín mít chỉ còn hai con mắt thì lập tức hài lòng. Hắn lập tức nắm tay người kia kéo đi.

          “Anh! Đi cùng tôi!”

          “Đi đâu chứ?”

          “Yên lặng đi! Đi rồi anh sẽ biết!”

          Vương Nhất Bác kéo người kia lên xe moto rồi phóng vèo ra khỏi nhà. Hắn đưa anh đi “giải quyết” mái tóc kỳ lạ kia. Khi đưa Tiêu Chiến vào salon tóc để cắt tóc, người chủ quán thấy Tiêu Chiến kỳ lạ thì há hốc miệng. Y nhìn mái tóc Tiêu Chiến mà ngạc nhiên một trận. Y nghĩ trên đời lại có người có mái tóc vừa đen vừa trắng lại dài như vậy sao. Y nghĩ Tiêu Chiến chắc đã tốn đến mười năm mà nuôi tóc cũng nên a. Người chủ quán định tò mò thêm thì nhận ngay ánh mắt lạnh lẽo của Vương Nhất Bác mà chợt tỉnh. Hắn nhìn thấy chủ quán tò mò nên lập tức nhớn mắt “cảnh cáo”. Thấy chủ quán cúi đầu hắn mới cất giọng.

          “Cắt cho anh ta kiểu bình thường như mọi người!”

          “Dạ được!Thưa quý khách!”

          Người chủ quán lập tức cắt tóc. Y cắt nhanh thoăn thoắt. Sau một lúc, mái tóc của Tiêu Chiến đã “bay màu”. Y nhìn mình trong gương thì hoảng hốt thực sự. Mái tóc dài yêu quý của y đã biến mất. Thay vào đó mà mái tóc lổm chổm, ngắn không thể ngắn hơn. Tiêu Chiến sờ sờ lên đầu mình mà trong lòng khóc thầm.

          “Ôi trời ơi! Tóc của ta! Tóc của ta!”

          Ngược lại với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thì lại cảm thấy vô cùng hài lòng. Cuối cùng thì tên siêu nhân kia đã trở thành người bình thường rồi. Hắn nhìn kỹ thì thấy mái tóc người kia rất đẹp nha. Tóc đen nhánh nhưng lại có line trắng trông rất thời thượng. Vương Nhất Bác cảm thấy đẹp nên vô thức mà nở nụ cười.

Hắn không biết những line trắng kia chính là dấu vết Bạch hồ ly trên người Tiêu Chiến. Những dải tóc trắng đó vô cùng quan trọng. Nếu chúng vẫn là màu trắng thì không sao, nhưng nếu chúng chuyển thành màu đen, Tiêu Chiến sẽ gặp nguy….

          Sau khi hài lòng với mái tóc, Vương Nhất Bác lại tiếp tục lôi Tiêu Chiến đến trung tâm mua sắm. Hắn tất nhiên cẩn thận nên mới ngụy trang cho y kín mít chẳng ai nhìn ra. Đến trung tâm mua sắm, Tiêu Chiến thấy người đông đúc thì thích lắm. Y định ly khai Vương Nhất Bác mà trốn đi chơi chút nhưng lại bị tên họ Vương nắm chặt tay không cho đi. Ánh mắt lại còn trợn ra cảnh cáo nên Tiêu Chiến đành ngoan ngoãn nghe lời vậy.

          Vương Nhất Bác mua cho Tiêu Chiến rất nhiều quần áo và dày dép. Ngắn có, dài có,đủ cả. Tiêu Chiến thấy được mua đồ mới thì thích lắm. Y thích nhất là mấy cái áo thun có hình thỏ, nhìn vô cùng dễ thương nha.

          Vương Nhất Bác sau khi mua đủ đồ cho tên siêu nhân kia thì lập tức dắt người ra xe lái về nhà. May cho cả hai là hôm nay cuối tuần, Vương Nhất Bác không phải đi làm. Hắn vì vậy mới có thời gian mà tân trang cho người kia. Nếu không gặp đúng lúc hắn bận công việc thì biết làm sao đây. Thấy Tiêu Chiến nghịch ngợm bên đống đồ vừa mua về, hắn thở ra một hơi thườn thượt. Vương Nhất Bác nghĩ mãi không biết mình đắc tội với ông trời hay sao mà ông ta lại gửi ngay cho hắn một kẻ kỳ lạ. Báo hại  cuộc sống của hắn đang yên bình thì bị xới tung lên, còn phải chia sẽ nhà riêng cho người ta ở và tốn một đống tiền mua đồ cho người ta. Thật là khổ hết chỗ nói.

          Vương Nhất Bác lập tức nhớ ra một chuyện. Hắn và tên siêu nhân kia ở với nhau từ hôm qua đến giờ nhưng lại chưa biết tên ngươi kia là gì, sống ở đâu ? Vương Nhất Bác nghĩ đến đó liền bước tới gần Tiêu Chiến mà cất giọng nhẹ.

          “Này anh! Tôi hỏi anh vài câu nhé?”

          “Được! Ngươi hỏi đi?”

          “Anh tên gì?”

          “Ta ư? Ta tên là Tiêu Chiến!”

Tiêu Chiến liền nhớ ra mình chưa biết tên người kia nên thuận miệng hỏi luôn.

          “Vậy ngươi tên gì?”

          “Tôi tên Vương Nhất Bác!”

          “Vương Nhất Bác à! Tên cũng hay đó. Vương Nhất Bác! Rất vui được biết ngươi!”

          Vương Nhất Bác nghe người kia xưng tên như vậy cũng cảm thấy một chút dễ chịu. Vậy là hắn đã biết tên người kia rồi. Tiêu Chiến- cái tên nghe cũng dễ thương. Vương Nhất Bác lại tiếp tục hỏi.

          “Tôi thấy anh cũng khá chững. Tôi năm nay 21 tuổi, còn anh ? Anh năm nay bao nhiêu tuổi ?”

          “Ta năm nay hơn 2000 tuổi!”

          “Hả????”

          Vương Nhất Bác nghe đến đây thì thần hồn át thần tính. Người kia đang nói với hắn là anh ta 2000 sao? Có hoang đường không vậy chứ? Sống đến 100 tuổi còn khó, đây lại 2000 tuổi. Không lẽ sống từ thời Tần Thủy Hoàng đến giờ hay sao ? Vương Nhất Bác liền cười lên một cái, nụ cười méo mó chẳng thể méo hơn. Hắn nghĩ hắn đang nghe nhầm hoặc người kia khôi hài nên muốn chọc ghẹo hắn.

          Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười lớn thì biết hắn không tin rồi. Tiêu Chiến cũng chẳng cần giải thích gì mà nói luôn một mạch.

          “Tin hay không tùy ngươi. Ta năm nay đã hơn 2000 tuổi. Ta không phải con người. Ta là hồ ly 9 đuôi. Ta sống ở Thanh Khâu trên tam giới.”

          Vương Nhất Bác càng nghe càng cảm thấy hoang đường. Hắn không tin một chút nào vào lời người kia nói. Y nói y là hồ ly sao? Sống ở Thanh Khâu sao? Thật hoang đường quá đỗi. Vương Nhất Bác không xem phim nhiều nhưng hắn cũng biết vài bộ phim nổi tiếng. Cỡ như “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa” thì hắn vẫn biết a. Hắn nhớ không nhầm thì trong phim đó có nhắc về một nơi tên là Thanh Khâu, chốn của hồ ly. Nhưng đó là ở trên phim. Còn đây là đời thật mà. Làm gì có nơi nào tên là Thanh Khâu, làm gì có tam giới và làm gì có người nào sống qua 100 tuổi đâu chứ.

          Thấy Vương Nhất Bác không tin mình, Tiêu Chiến liền cong môi. Y đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ đang là buổi trưa. Hôm nay là ngày rằm. Tối nay trăng sẽ sáng. Nếu là dưới ánh trăng, Tiêu Chiến có thể thi triển chút phép thuật nhỏ xòe đuôi ra. Khi đó tên đầu ngốc kia sẽ tin thôi.

          “Ngươi không tin cũng được! hẹn tối nay, ta nhất định sẽ làm cho người phải tin!”

          Vương Nhất Bác nghe thấy liền thất kinh. Hắn chưa kịp nói thêm gì thì người kia đã đi ra ngoài và bước xuống tầng 1…

………………………………………….

          Hai người vừa ăn xong. Vương Nhất Bác đang đi dạo trong vườn. Hắn thích nhất là đi dạo trong vườn này sau khi ăn xong nên vẫn đi dạo như là thói quen thường ngày. Tiêu Chiến lại không như vậy. Y còn mải mê sắp xếp đồ đạc vào căn phòng Vương Nhất Bác dành cho y. Căn phòng này sát bên cạnh phòng Vương Nhất Bác. Đây là căn phòng lớn dành cho khách nếu ở lại. Tiêu Chiến là người cẩn thận nên sắp xếp đồ rất gọn gàng. Sau khi xếp xong, nhớ tới bộ đồ dài trắng của mình đang ở trong phòng Vương Nhất Bác, y lập tức qua lấy. Nhưng khi bước vào, y nhìn kỹ lại thấy phòng hắn có nhiều tủ nên tò mò lắm. Vậy là Tiêu Chiến cứ tự nhiên mà mở hết các cánh cửa tủ ra. Y vô cùng ngạc nhiên thấy hắn có rất nhiều thứ. Nào là quần áo, giày dép, túi xách..Tiêu Chiến đặc biệt chú ý đến tủ nhỏ đựng mấy chai lọ và đồng hồ. Mở một lọ nước ra, y thấy thơm vô cùng. Bên ngoài các chai lọ đó còn đề chữ lớn “CHANNEL”. Y nghĩ đó chắc là nước thơm được tinh chế từ hoa. Ngửi mùi này làm y chợt nhớ đến vườn đào ở Thanh Khâu. So với mấy thứ nước trong chai lọ kia thì mùi hoa đào nhà y còn thơm mát hơn rất nhiều. Tuy không nồng đậm như vậy nhưng lại vô cùng dễ chịu.

          Vương Nhất Bác bước lên tầng 2. Hắn ngửi ngửi cánh mũi. Cảm thấy có mùi nước hoa bay từ trong phòng mình ra thì đứng hình. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó liền lập tức chạy vào trong phòng. Thấy cảnh tượng trước mặt, hắn lập tức kêu lên như mếu.

          “Tiêu Chiến! Anh đang làm cái gì thế kia?”

          Trong phòng, ở một góc, Tiêu Chiến đang mở hết các lọ nước hoa ra mà ngửi. Y ngửi từ lọ này đến lọ kia rồi khịt khịt mũi ra vẻ chế nhạo lắm.

          “Hừm! Ngươi dùng thứ này sao? Khó ngửi chết đi được!”

          “Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến! Khổ chết tôi rồi!”

          “Dừng tay lại ngay! Không được mở nữa! Ôi nước hoa CHANNEL của tôi! Huhu! Trời ơi là trời!!!!”

 ....................❤❤❤...................


         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro