CHƯƠNG 8: QUÁI QUỈ! ANH LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác lấy hết lý trí mới dám nhìn người trước mặt. Hắn nhận ra đó là người chứ chẳng phải ma quỷ, người đó còn nói nữa. Hắn bây giờ mới tỉnh ra đôi chút, hồn cũng bay về mà nhập vào xác. Tuy thanh tỉnh đôi chút nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn sợ khiếp. Hắn theo phản xạ nhảy luôn lên giường mà co người lại. Khẩu súng trên tay đã rơi đâu mất chẳng thấy nữa. Tay hắn giơ ra phía trước ngực đề phòng.

“Quái quỷ! Anh là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?”

“Anh từ đâu tới ? Có phải là người không?

“Sao lại ăn mặc kỳ lạ như vậy ?Anh đang quay phim cổ trang hay sao?”

Vương Nhất Bác hỏi như vậy không phải không có căn cứ. Vì Tiêu Chiến chính xác là đang mặc nguyên một bộ y phục từ thời phong kiến, chẳng khác diễn viên đang diễn cổ trang chút nào cả. Tóc lại còn dài nữa.

Tiêu Chiến chẳng hiểu hắn nói vậy là ý gì. Y chỉ biết y cần ở bên viên minh châu của mình nên mới đến đây. Y chẳng cần e dè mà bò luôn lên giường rồi tiến đến gần người kia. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng Tiêu Chiến đã bị dọa sợ rồi. Bây giờ y còn leo luôn lên giường và tiến lại gần mình nữa. Hắn bây giờ tim đã đập lên đến 1000 lần/phút, ánh mắt đã run rẩy đến lợi hại.

“Anh kia! Anh…..anh định làm gì thế ?không được đến gần tôi!”

Tiêu Chiến tất nhiên chẳng thèm để ý lời nói của người kia. Y là muốn đến gần viên ngọc trong người của tên kia nên mới tiến lại. Ngay khi Tiêu Chiến định chạm tay lên ngực Vương Nhất Bác thì hắn lập tức ngất xỉu. Y nhìn thấy hắn bất tỉnh nhân sự mà nằm im thì chỉ lắc đầu ngao ngán.

“Hừm! Nam nhân gì kỳ lạ! Ta đâu có làm gì nhà ngươi chứ?”

“Hứ….”

Thấy Vương Nhất Bác nằm im lìm, Tiêu Chiến biết hắn đã bị ngất. Y lập tức đặt tay lên ngực hắn để cảm nhận viên ngọc kia. Y thấy viên ngọc vẫn yên ổn trong người tên kia thì yên tâm. Rút tay về, Tiêu Chiến nhìn lại người kia một lần nữa. Y cảm thấy mặt hắn trắng bệch, môi nhợt sắc. Tiêu Chiến liền hốt hoảng mà cất giọng.

“Chết rồi sao? Ta có làm gì ngươi đâu chứ? Nam nhân gì lạ kỳ ghê. Sợ ta sao?”

“Thật là chẳng đáng mặt nam nhân gì cả!”

Tiêu Chiến vừa nói vừa bĩu môi. Trong ánh mắt phượng dài đen láy kia hiện ra một tia giận dỗi. Tiêu Chiến tự thấy mình cũng không tệ, tại sao kẻ kia lại sợ mình quá mà ngất đi như thế. Như vậy chẳng phải đang muốn nói với Tiêu Chiến là y xấu như ma hay sao ?

Tiêu Chiến với suy nghĩ này trong đầu giận kẻ kia không ít. Nhưng tự thấy bây giờ cũng khuya rồi, kẻ kia thì cũng đã ngủ, vậy thì cần gì ngồi đây tự mình đôi co một mình chứ. Phải đi ngủ thôi. Tiêu Chiến nghĩ vậy liền nằm xuống kê đầu lên ngực người kia mà ngủ. Tiêu Chiến chỉ nghĩ đơn giản là làm vậy để gần với viên ngọc kia mà thôi, không nghĩ đến chuyện gì khác.

Tiêu Chiến vừa đặt đầu xuống ngực người kia liền cảm giác cả người khoan khoái. Vừa là do viên ngọc đang tỏa linh lực mạnh mẽ bên trong, nhưng có thể là vừa vòm ngực người kia rất ấm áp rộng rãi nên y cảm giác thật thoải mái.

Tiêu Chiến ngáp một hơi rồi chìm vào giấc ngủ. Vậy là trong căn biệt thự của Vương Nhất Bác, lần đầu tiên trong đời, hắn lại ngủ cùng một nam nhân, nhưng người này không phải là con người bình thường, y là một bạch hồ ly có 9 cái đuôi…

……………………………….

Trời bên ngoài đã rạng lên. Những tia nắng buổi sáng nghịch ngợm xuyên quá lớp rèm mà chiếu những vệt sáng yếu ớt vào căn phòng rộng. Ánh sáng chiếu qua làm cho Vương Nhất Bác chói mắt mà lờ mờ tỉnh giấc. Hắn chưa tỉnh hẳn, cảm thấy ngực mình có sức nặng liền đưa tay sờ lên. Một cảm giác thật mềm mại làm cho hắn cong môi. Nhưng sực nhớ ra mình ở một mình. Như vậy thì làm gì có ai đâu. Vậy thì cái cảm giác mềm mềm này là gì. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến Vương Nhất Bác thanh tỉnh hẳn. Hắn mở mắt ra đã thấy kẻ mặc đồ cổ trang trắng kia đang ôm chặt lấy hắn, đầu còn gối lên ngực hắn mà ngủ ngon lành. Vương Nhất Bác thề với trời đất rằng, từ thuở mới lọt đến giờ, hắn chưa từng ngủ trên cùng một giường với nam nhân, chứ đừng nói là ôm nhau chặt cứng như vậy, Chưa bao giờ hắn dám tưởng tượng viễn cảnh này, trong giấc mơ cùng chưa từng mơ thấy.

Không thể bình tĩnh thêm nổi, hắn chợt thất thanh hét lớn.

“Aaaa…..aaaa…aaaa…….”

“Aaaa……aaa……aaaa…”

“Aaaaa……..aaa…….aaaa”

Tiếng hét của hắn vừa dài vừa to nghe chói tai vô cùng. Tiếng hét này cơ hồ làm cho đám chim chóc xung quanh đó bay toán loạn luôn rồi. May đây là biệt thự nên khuôn viên rộng, cửa phòng kính hai lớp cách âm tối đa nên chẳng ai nghe thấy. Nếu mà hắn ở trong khu dân cư đông đúc hay ở nhà cha mẹ hắn, thì chắc hắn đã bị chửi cho rối tóc hoặc bị đá ra khỏi nhà rồi cũng nên…

Tiêu Chiến bị tiếng hét kia làm cho giật mình nên cũng thanh tỉnh ngay lập tức. Vương Nhất Bác thấy tên kia đã thanh tỉnh thì thuận tay xô Tiêu Chiến té nhào xuống đất. Tiêu Chiến lồm cồm bò dậy, chưa kịp làm gì thì Vương Nhất Bác phun một tràng câu hỏi vào mặt y.

“Anh kia! Tối qua ai cho anh lên giường tôi ngủ? Anh đã làm gì tôi rồi ? Nói mau?”

Tiêu Chiến dụi dụi mắt liền cất giọng đáp.

“Ta làm gì nhà ngươi  chứ? Ta chỉ muốn ngủ một giấc thôi mà!”

“Trời đất ơi!Anh ngủ thì về nhà mà ngủ! Sao anh lại ngủ nhà tôi?”

“Tôi chỉ muốn ngủ gần “bảo bối” của mình, có gì sai chứ?”

Nghe Tiêu Chiến gọi “bảo bối” thì Vương Nhất Bác mặt đen luôn như cái  đít nồi. Cái gì chứ ? Tên kia lại còn gọi mình là bảo bối sao ? Vương Nhất Bác bây giờ trong đầu rối thành một hàng, chẳng hiểu chuyện gì cả. Người kia đang gọi hắn thân mật như vậy. Lẽ nào anh ta có ý với hắn sao ? Vương Nhất Bác nghĩ đến chuyện đó liền toát mồ hôi cả người. Không chỉ lưng, cổ mà ngay cả đến mặt ướt đẫm mồ hôi chẳng kiểm soát được.

Tiêu Chiến thấy người kia tự dưng vả mồ hôi thì lo lắng lắm. Y biết nếu như người chứa ngọc mà ốm thì viên ngọc sẽ bị ảnh hưởng. Y sợ viên minh châu của mình bị ảnh hưởng liền bò lại lên giường mà sờ lấy trán hắn rồi cất giọng.

“Này! Ngươi ốm sao?Để ta xem?”

Vương Nhất Bác thấy người kia sờ trán mình thì hoảng hốt. Hắn định phản ứng thì người kia đã nắm luôn tay hắn mà giữ chặt. Tiêu Chiến thực là muốn kiểm tra viên ngọc nên chẳng cần kiêng dè gì cả mà áp luôn mặt lên ngực trần của Vương Nhất Bác để nghe ngóng. Vương Nhất Bác mặt đã tái xanh luôn rồi. Sức chịu dựng của hắn đã đến cực điểm. Hắn lập tức xô luôn Tiêu Chiến ra khỏi giường mà đứng phắt dậy.

“Anh kia! Anh quá lắm rồi nha! Anh ra khỏi nhà tôi!”

“Nếu anh không đi, tôi sẽ gọi cảnh sát!”

“Cảnh sát……là gì ?”

Vương Nhất Bác nghe đến câu này thì nhớ ra mình chính là cảnh sát. Vậy thì còn cần phải kêu ai nữa chứ? Hắn tự cười khổ trong lòng. Không biết hôm nay là ngày gì mà hắn lại xui xẻo như vậy. Một người chẳng biết là ở đâu chui ra lại nằm luôn trên giường, đuổi chẳng đi, cư xử thì kỳ lạ thế này…..

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhắc đến cảnh sát. Y chẳng hiểu cảnh sát là gì nên cứ ngây ngô một chỗ. Nhưng Tiêu Chiến nghĩ người kia đang cố ý ghét mình nên mới đẩy mình ra, hắn cố ý nhắc đến cảnh sát thì chắc họ cũng là kẻ xấu. Tiêu Chiến đến đây là để vượt qua thử thách. Chuyến đi lần này bắt buộc phải thành công chứ không được thất bại. Y đã chờ rất nhiều năm để có thể phi thăng lên thượng tiên nên cơ hội này là vô cùng quý giá.

Tiêu Chiến nhìn người kia vừa tức giận nhưng cũng vừa đề phòng  mình. Y nghĩ thầm hắn chắc chắn sợ mình lắm. Vậy thì chi bằng mình dọa hắn một phen để hắn sợ. Sau này mình có thể ở lại đây mà trải qua nhân kiếp một cách thuận lợi. Rồi sau khi hết nhiệm vụ cứ vậy mà rời khỏi dương gian. Chẳng phải thuận tiện lắm hay sao? Dù sao ở trần gian này cũng vô cùng lạ lẫm, y sợ gặp nguy hiểm a….

Nói là làm, Tiêu Chiến đứng lên nhìn thẳng vào hắn mà đe dọa.

“Nếu ngươi gọi cảnh sát thì ta sẽ giết chết ngươi!”

“Sao cơ?”

Vương Nhất Bác định nói thêm thì Tiêu Chiến lập tức đến mở hết cửa phòng ra. Vương Nhất Bác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Tiêu Chiến ôm ngang eo mà phóng vút lên cây tùng gần đó. Thoáng chốc Vương Nhất Bác đang đứng luôn trên cây tùng, hắn lập tức kinh hãi mà ôm chặt lấy thân cây. Tiêu Chiến đứng bên cạnh chỉ tựa vào thân cây mà cong khóe môi. Vương Nhất Bác bây giờ mặt đã trắng bệch như kẻ chết trôi. Hắn nhìn người kia mà run lên cầm cập. Người kỳ lạ kia biết bay hay sao…..aaaa………

Tiêu Chiến nhìn hắn mà nhếch miệng.

“Sao nào? Ngươi tin chưa?”

“….”

“Nếu ngươi cố ý làm hại ta, ta lập tức giết ngươi ngay!”

“…”

Vương Nhất Bác cả người bây giờ cứng đơ. Hắn nghĩ mình đã thành cục đá luôn rồi. Hắn thề rằng trên thế giới loài người này chẳng thể có hiện tượng như hắn vừa thấy. Hắn thấy chiêu thức khinh công, một loại chiêu thức chỉ có trong phim kiếm hiệp và truyện cổ trang mà thôi, làm gì có ngoài thực tế. Vậy mà…..Vậy mà hôm nay hắn đã dùng hai mắt mở to để chứng kiến rồi. Thật không thể diễn tả được. Khi Vương Nhất Bác đang ngây ra nhìn Tiêu Chiến thì người bên kia cũng đang nhìn lại hắn. Khác với vương Nhất Bác đang sợ hãi đỉnh điểm thì Tiêu Chiến lại bật cười. Y cười vì tên ngốc kia đang cưởi trần không có mảnh áo nào trên người, vậy mà hắn cũng chẳng chú ý. Trời vừa sáng đang lạnh lẽo. Tự nhiên Tiêu Chiến thấy mình hơi quá đáng. Nếu tên kia cứ đứng mãi trên này mà bị cảm lạnh thì sao. Như vậy viên ngọc của y trong người hắn sẽ bị hao tổn mất. Trong khi Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không nói nên lời, tay thì ôm chặt thân cây tùng không buông, Tiêu Chiến đành nắm lấy tay hắn mà gỡ ra. Vương Nhất Bác thấy người kia nắm tay mình gỡ lấy gỡ để thì thất kinh một trận. Hắn sợ Tiêu Chiến xô mình té nhào xuống dưới. Nếu mà như vậy thì hắn sẽ gãy hết xương, tàn phế luôn cũng nên. Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác không rét mà run liền cất giọng la lớn.

“Anh…Anh định làm gì tôi?”

Chẳng đợi Vương Nhất Bác nói xong thì Tiêu Chiến đã gỡ hết tay hắn ra khỏi thân cậy. Tiêu Chiến thở dài cảm thán không biết cái tên kia nghĩ gì mà bám tay chắc như vậy. Làm cho y gỡ ra mệt muốn chết. Tiêu Chiến nhìn lên Vương Nhất Bác rồi nhẹ giọng.

“Mang ngươi vào nhà!”

Vừa nói xong, y đã lôi Vương Nhất Bác bay vút vào nhà. Hắn chưa kịp phản ứng thì thấy mình  đã đứng trong hành lang tầng hai. Quá thất kinh, hắn giật tay Tiêu Chiến ra mà lùi lại vài bước rối áp sát vào tường.

“Anh là ai ? Tại sao anh lại biết bay ? Anh là ma hay người?”

Tiêu Chiến không trả lời. Y cứ vậy bước đến trước mặt hắn. Tiêu Chiến càng bước thì Vương Nhất Bác càng lùi. Chẳng biết hắn lùi kiểu  gì mà sau một lúc thấy hắn lùi luôn vào phòng. Tiêu Chiến cũng chẳng dừng lại, y vẫn tiếp tục tiến tới. Cuối cùng Vương Nhất Bác bị lùi đến chiếc giường rộng mà nằm ngửa ra giường. Tiêu Chiến cũng trèo lên áp sát hắn mà nhìn. Y nghĩ đến chuyện vừa dọa hắn một trận thì cong cả khóe môi. Tiêu Chiến vẫn muốn dọa hắn thêm một chút nữa liền cất giọng đe dọa.

“Ta tất nhiên chẳng phải là người! Nhưng nhà ngươi chẳng cần phải biết nhiều vậy làm gì cả. Ngươi chỉ cần nghe theo lời ta. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không hại ngươi. Còn ngươi dám chống đối thì ta sẽ giết luôn ngươi, có biết chưa?”

“….”

“Nghe rõ chưa?”

“Rõ…rõ..”

Tiêu Chiến nghe hắn nói xong thì y cũng lập tức ly khai hắn. Y bây giờ mới nhìn quanh phòng ngủ. Không gian này y cảm thấy lạ lẫm. Căn phòng này quá hiện đại, rộng rãi, chẳng giống nơi ở Thanh Khâu của y trước đây. Tiêu Chiến vốn bản tính tò mò nên chẳng cần người kia cho phép, đã bước xuống tầng một thăm thú một vòng.

          Vẫn bộ quần áo cổ trang trắng trên người, mái tóc dài đen nhánh cùng những dải tóc trắng xen lẫn, Tiêu Chiến bây giờ đúng như Vương Nhất Bác nói, chẳng khác gì diễn viên đóng phim cổ trang vậy. Nhưng Tiêu Chiến chưa nhận ra đâu. Y vẫn mặc như vậy khi ở Thanh Khâu mà. Y vẫn chưa nhận thức được mình ăn mặc khác người. Y đang chú ý thứ khác. Là thức ăn. Tiêu Chiến đang đói bụng vì từ hôm qua giờ y chưa ăn gì cả.

          Tiêu Chiến thấy một chiếc tủ lớn liền mở ra xem. Trong tủ chất đầy thức ăn và rau củ quả tươi liền reo lên thích thú.

          “Wao! Thức ăn nhiều quá! Ngon quá!”

          Ngay khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác cũng ngồi dậy. Hắn giờ mới nhớ ra mình đang cởi trần. Quá xấu hổ nên mặt hắn đỏ lựng lên. Hắn lập tức mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi ra mặc. Sau đó hắn theo chân người kỳ lạ kia mà bước theo xuống tầng 1 nhưng  cứ né né chứ không dám đến gần. Nhìn người kia cứ đi khắp tầng một mà hắn thở dài. Vương Nhất Bác vẫn chưa thể tin trong nhà mình đang có một “người kỳ lạ”. và người kia đang lục lọi khắp gian bếp nhà hắn.

          Tiêu Chiến là người tò mò trời sinh, bụng lại đang đói nên khi thấy tủ lạnh chứa nhiều đồ, y lập tức lấy ra chuẩn bị nấu. Tất nhiên công đoạn chuẩn bị thì y biết nhưng bây giờ kiếm đâu ra lửa mà nấu thì y lại chẳng biết. Quay lại nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cất giọng dọa nạt.

          “Ngươi! Bật bếp cho ta!”

          Vương Nhất Bác tất nhiên hiểu rõ người kia đang muốn gì. Hắn bước đến bật bếp ga lên. Tiêu Chiến nhìn thấy thì lập tức ngạc nhiên. À thì ra đầy chính là bếp lửa. Y bắt đầu công cuộc nấu ăn của mình…..

          Vương Nhất Bác ngồi ngay bàn ăn mà nhìn cái kẻ lạ kia nấu nấu nướng nướng. Thật là kỳ lạ, tại sao y lại nấu ăn giỏi thế. Hắn không trực tiếp nhìn nhưng hắn ngửi thấy mùi thơm bay trong không khí thì hắn biết người kia thật có tay nấu ăn rồi. Vương Nhất Bác bây giờ chỉ biết mắt chữ O, mồm chữ A mà thôi.

          Sau một lúc thì Tiêu Chiến cũng đã nấu xong. Là 7 món. Vương Nhất Bác nhìn bàn ăn mà ngạc nhiên há hốc. Hắn thế rằng từ trước giờ chưa từng thấy ai nấu ăn ngon đến vậy. Nhìn vô cùng thơm ngon và đẹp mắt. Thấy kẻ kia đang mở tròn mắt mà ngạc nhiên, Tiêu Chiến chỉ cong môi lên nghĩ thầm.

          “Hừm!Ngươi đang đói chứ gì? Nhìn mắt ngươi là ta biết ngay!”

          Vương Nhất Bác thực sự đang rất đói. Nếu ở một mình thì hắn sẽ ăn ngay lập tức. Nhưng bây giờ trước mắt hắn có một siêu nhân nên hắn cũng sợ. Vương Nhất Bác chẳng biết nói gì cho đúng thì Tiêu siêu nhân đã cất giọng trước.

          “Ngươi đói thì ăn đi! Không cần khách sáo!”

          Hắn nghe siêu nhân kia nói mà ngạc nhiên tròn mắt. Khách sáo sao ? Hắn là chủ nhà thì cần phải khách sáo với ai kia chứ? Ngược lại, tên siêu nhân kia là khách mà cứ làm như mình là chủ nhà không bằng. Vương Nhất Bác lé nhìn người kia rồi cúi xuống nghĩ thầm.

          “Tôi mới là chủ nhà, nhớ cho rõ!”

Hai người mỗi kẻ một suy nghĩ khác nhau cuối cùng là im lặng ăn với nhau một bữa cơm. Vương Nhất Bác ăn cơm mà xuýt xoa trong lòng. Thức ăn được nấu quá ngon. Chắc phải ba năm rồi hắn chưa được ăn một bữa tử tế như vậy. Vương Nhất Bác đã ở riêng được 3 năm nay, hắn công việc lại bận rộn và chẳng biết nấu ăn nên thành ra toàn ăn cơm ngoài. Bây giờ được ăn những món này hắn lại nhớ cha mẹ hắn. Đã lâu rồi chưa có một bữa cơm gia đình nào cả. Khóe môi hắn lúc này vô thức mà cong lên một đường.

          Tiêu Chiến đang rất đói nên chẳng để ý gì cả. Y cúi mặt ăn một mạch. Tự cảm thấy mình nấu ăn thật ngon, y cong môi cười thầm trong bụng. Tiêu Chiến ăn rất nhanh. Loáng cái y đã ăn xong. Tiêu Chiến ăn xong thì nằm ngửa mặt ra ghế mà nhắm mắt lại.

          Vương Nhất Bác rồi cũng ăn xong. Trên bàn ăn bây giờ chẳng còn gì cả dù trước đó có đến 7 món ăn. Rõ ràng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là hai con ma đói mà. Vậy nên mới ăn khủng khiếp như vậy. Vương Nhất Bác ăn xong thì lén đưa mắt nhìn người đối diện. Hắn bây giờ mới nhìn kỹ. Khuôn mặt người kia thực sự rất đẹp, da trắng, môi đỏ thắm lại nhỏ nhắn. Dưới khóe môi còn có một nốt ruồi duyên thì khiến người khác động lòng. Vương Nhất Bác cứ ngây ngẩn một giây mà ngắm nhìn thì bỗng nhớ ra điều gì đó liền trợn mắt lên rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hắn phát hiện ra mình quá bất lịch sự rồi. Chẳng phải người kia là nam nhân hay sao. Tại sao hắn lại nhìn chằm chằm vậy chứ. Vương Nhất Bác cực kỳ bài xích chuyện nam yêu nam nên khi thấy mình thất thố liền lập tức điều chỉnh cảm xúc.

          “Hừm ! Hừm! Mình đang nhìn cái quái gì thế không biết?”

          “Khốn khiếp mà! Không được! Không được!”

          “Đàn ông sao lại thích đàn ông được! Hoang đường!”

 ........................❤❤❤.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro